CHƯƠNG 95

2.8K 236 19
                                    

Bệnh viện.

Viền mắt Hàn Triệu Nam đỏ ửng, kinh ngạc nhìn thi thể của Hàn lão gia ở trước mặt mình, lúc này anh không biết trong lòng mình là loại cảm xúc gì.

Anh sống trên cõi đời này 22 năm, thời gian bên cạnh Hàn lão gia không xem là nhiều, hơn nữa Hàn lão gia tuổi cũng đã cao, gánh thêm một Hàn thị trên vai đã đủ. Anh không quan tâm chuyện Hàn lão gia năm đó đã dùng cách nào để chiếm đoạt Ân thị, dù sao nhiều năm trôi qua như vậy, nếu như không phải Hàn lão gia che chở thì cuộc sống của anh cũng chẳng tốt đẹp như bây giờ.

Loại tình cảm này khó có thể nói, Hàn Triệu Nam đang xoa xoa cái khăn trắng che trên người Hàn lão gia,  phía sau lại đột nhiên truyền tới một luồng sức mạnh đẩy anh ra, cả người Hàn Nghị run lên, vành mắt đỏ ửng, quỳ gối trước giường Hàn lão gia, bộ dạng đau thương sắp chết.

"..." Hàn Triệu Nam cười lạnh một tiếng.

Tiếng cười vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, thân thể Hàn Nghị cứng đờ, đột nhiên đứng dậy định vung bàn tay đánh Hàn Triệu Nam, bàn tay vung lên muốn cho anh một bạt tai.

Sao Hàn Triệu Nam có thể cho ông ta toại nguyện? Dù sao kinh nghiệm từng trải phong phú, anh lui về sau mấy bước, tránh được cái bạt tay của Hàn Nghị, Hàn Nghị không dừng lại, tiến lên trước vài bước. Hàn Triệu Nam dùng sức đẩy ông ta ra, khiến ông ta ngã đổ vào tường.

Bây giờ mắt Hàn Nghị đã đỏ hoe, cắn răng phát ra tiếng gầm giận dữ, Hàn Kiều mới vào phòng bệnh đã thấy cảnh này, tức giận nói. "Làm loạn đủ chưa?"

Hàn Nghị kêu to: "Chính nó hại chết cha! " Sau đó lại nhìn chằm chằm Hàn Kiều. "Hàn Kiều, mẹ nó nữa, anh đừng ra vẻ trước mặt tôi. Anh phải biết rõ, nếu như không phải thằng chó má này ở bên ngoài dây dưa với cái đồ con hát nào đó làm cho cả Hàn thị hổ thẹn thì sao cha lại đột nhiên phát bệnh?"

Ông ta gào lên hai chữ cuối cùng, làm cho người ta chẳng nói được gì, nhìn vào ai cũng chẳng nghĩ Hàn Triệu Nam là con trai ruột ông ta, còn tưởng đấy là đứa con nuôi ông ta nhặt về.

Cha vừa mới mất, ông ta đã mất khống chế. Ánh mắt Hàn Kiều tối sầm lại. "Mày nói hưu nói vượn cái gì? Mấy ngày nay cha vẫn đang dưỡng bệnh, không biết những chuyện kia. Cha đột nhiên phát bệnh là do bị té..." Hàn Kiều nói tới đây, dừng một lát, ánh mắt lóe lên một tia đau thương rồi nói. "Không phải do A Nam."

Hàn Nghị cười một tiếng. "Không liên quan đến thằng súc sinh này?" Ông ta đưa mắt nhìn Hàn Triệu Nam, nghiến răng nghiến lợi: "Rõ ràng là do nó hại chết cha. Tôi biết rồi, là do bản di chúc mới của cha đã đi công chứng, nó phải lấy được số cổ phần đó nhanh một chút."

"Được rồi! " Hàn Kiều không nhịn được nữa, nhìn ông ta."Chuyện thân phận A Nam bị lộ ra không phải là do một tay mày dàn dựng sao? Mày còn cho người tiết lộ tin tức cho cha, may mà tao cản lại sớm, bây giờ còn không biết hối lỗi. Hàn Nghị, mày có thể tỉnh táo lại hay không, bây giờ cha mới qua đời mà mày đã muốn phá Hàn gia sao?"

Nhiều năm như vậy, nếu không phải có Hàn lão gia khuyên bảo, Hàn Kiều đã sớm đánh chết cái thằng em ngu từ trong xương này.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ