CHƯƠNG 48: TẦN VÂN

3.2K 306 50
                                    

Mười mấy phút sau, Giản Ngôn Tây và Hàn Triệu Nam đã ăn sáng xong, phó đạo diễn Vương cũng đã lựa chọn được địa điểm quay phim, sắp xếp xong nhân viên, chuẩn vị bắt đầu quay. Đông Gia Di ở một bên nhỏ giọng hướng dẫn cho Giản Ngôn Tây, chút nữa sẽ hỏi một số vấn đề, đang nói dở chừng, cô lại vén tóc, vô tình ngẩng đầu nhìn Hàn Triệu Nam đang ở ngoài phòng khách.

Thanh niên đã thay áo lông và quần dài ở nhà thành âu phục lịch sự, tay trái cầm cặp công văn, tay phải giơ điện thoại lên, bình tĩnh nói. "Đám người kia hẹn tôi khoảng 10 giờ."

"Ừm, cứ sắp xếp đi."

"Tôi đã liên hệ với Uông phó tổng rồi."

"Được rồi" Thanh niên cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Đông Gia Di và Giản Ngôn Tây, ánh mắt lóe lên, chân mày hơi nhíu lại, bước tới cạnh bọn họ.

Trong lòng Đông Gia Di sợ hãi, giống như bị người ta soi thấu, hoảng hốt cúi đầu, rất nhanh đã nghe thấy âm thanh Hàn Triệu Nam truyền tới. "Tôi đi làm, quay xong thì gọi cho tôi, buổi chiều tôi đưa cậu tới phố đồ cổ."

Phố đồ cổ? Đông Gia Di không dám ngẩng đầu, chỉ nghe Giản Ngôn Tây từ chối. "Tôi gọi anh Văn đưa đi là được."

"Tôi hỏi Lương Văn Thanh rồi, buổi chiều anh ấy còn muốn đi Nguyên Dực xem người ta biên tập phim, Triệu Trần xin nghỉ, cậu không biết lái xe thì đi như thế nào?"

"Được rồi." Giản Ngôn Tây không nghĩ tới buổi chiều Lương Văn Thanh còn có việc, ngược lại bây giờ còn có tài xế miễn phí, không cần tốn tiền, sảng khoái nói. "Lúc đó tôi gọi cho anh, nếu như lúc đó muộn rồi, vậy không đi nữa."

"Ừm."

Chờ bước chân người nọ đã đi xa, lúc này Đông Gia Di mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng thanh niên, thở hắt ra một hơi, lúc cô quay đầu lại đã thấy Giản Ngôn Tây nhìn cô với ánh mắt thích thú.

"Rất sợ anh ấy sao?"

Đông Gia Di lúng túng, nở nụ cười. "Không. Cảm thấy anh ấy có chút.... Có chút không dễ tới gần." Cô không nhịn được, hỏi. "Anh ấy lúc ở chung với anh rất tốt sao?"

Hàn Triệu Nam ở chung với cậu rất tốt? Giản Ngôn Tây sững sờ, cậu chưa hề nghĩ tới chuyện này.

Nhưng tỉ mỉ sẽ phát hiện, Hàn Triệu Nam gần đây chăm sóc rất tốt cho cậu. Dù sao thì mình mới không dễ sống chung đây này. Giản Ngôn Tây cười nói. "Rất tốt" Lại hỏi. "Sao cô cảm thấy anh ấy không dễ bắt chuyện?"

"Là cảm giác..." Đông Gia Di không nói được rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy lúc mới bắt đầu mở cửa cho bọn họ, ngoại trừ lúc tiếp xúc với Giản Ngôn Tây, lúc nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều hiện lên tia hung tàn, lúc nghe điện thoại khuôn mặt còn lạnh lùng hơn, giống như tổng tài bá đạo vậy.

Nhưng không nên nói ra mấy lời này, Đông Gia Di không phải là đứa ngốc, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, 30' sau, tất cả đã chuẩn bị xong, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Phó đạo diễn Vương mang theo mọi người đi ra cửa, Đông Gia Di hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười trước ống kính, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. "Xin chào mọi người. Bây giờ là 8 giờ sáng, chúng tôi đang ở ngoài cửa nhà Giản Ngôn Tây. Đoán xem bây giờ anh ấy đang ngủ nướng hay là làm chuyện gì khác?"

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ