CHƯƠNG 5: ĐẠI ĐAO

6.9K 570 70
                                    

Giản Ngôn Tây hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Triệu Nam, trong lòng run lên, khuôn mặt của người này với Thái tử giống nhau như đúc. Cậu xoay chuyển ánh mắt, không tiếng động nhìn xuống cánh tay Hàn Triệu Nam - Thái tử Bắc Yến Giản Lâm Uyên ở khuỷu tay phải có một cái vết bớt màu nâu, nếu như người này thật sự là Thái tử tái thế (Cậu hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ Thái tử cũng xuyên không giống mình, vì nếu người này mang theo ký ức Thái tử Bắc Yến Giản Lâm Uyên thì làm sao lại có tính cách như vậy), cái bớt này chắc là vẫn còn? Chỉ tiếc là bây giờ đang vào cuối thu, Hàn Triệu Nam mặc áo dài tay, trong lúc này không có cách nào biết được.

Lương Văn Thanh đứng ở một bên run run rẩy rẩy, vẫn chưa thoát khỏi được cảnh tượng vừa rồi, lại đột nhiên gặp Hàn Thận và Hàn Triệu Nam ở đây, sửng sốt một hồi mới hỏi: "Chú Hàn Thận, A Nam, sao hai người lại ở đây ?"

Hàn Thận ở phía đối diện mặc âu phục màu đen, giống như đi mở hội nghị quốc tế. Còn Hàn Triệu Nam ở bên cạnh ngậm một điếu thuốc lá chưa châm lửa, cái đầu tóc vàng như muốn bay lên trời, nhìn Giản Ngôn Tây một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng phát ra một tiếng cười nhạo, quay đầu đi.

Hàn Thận nghe tiếng cười cau mày quay lại nhìn Hàn Triệu Nam một cái, nghĩ đến chuyện xảy ra ở trên lầu lúc nãy, nhìn lướt qua Giản Ngôn Tây ở phía sau, nói. "Tìm A Nam nói chuyện một chút."

Chuyện xảy ra khi nãy, họ có nhìn thấy không.... Lương Văn Thanh lúng túng nở nụ cười, thăm dò hỏi: "À, ra là vậy. Chúng cháu còn chút chuyện, xin phép đi trước."

"Đi đi." Khóe môi Hàn Thận nhếch lên, phát ra ý cười nơi đáy mắt.

Lương Văn Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, từ nhỏ hắn đã sợ vị chú ba lạnh như băng này của Hàn gia, tuân lệnh kéo tay Giản Ngôn Tây muốn rời đi, ai ngờ Hàn Triệu Nam lại đột nhiên tiến lên một bước, đứng cùng bọn họ, hướng Hàn Thận lễ phép nói. "Chú, anh Văn Thanh là người anh Phương Minh đưa tới, không lái xe, cháu đưa anh ấy trở về nhé ?"

Lương Văn Thanh trong lòng sợ hãi, con yêu tinh kia sao lúc này lại đối xử với hắn tốt như vậy!? Không có chút chuyện gì mà người ta giúp đỡ không cần hồi báo. Hắn định mở miệng từ chối, nhưng Hàn Triệu Nam đang muốn tìm lý do để trốn khỏi chú anh thì làm sao có thể buông tha cơ hội này? Căn bản không chờ Lương Văn Thanh và Hàn Thận mở miệng, anh đã kéo người ta đi.

Giản Ngôn Tây và Hàn Thận đồng thời sững sờ, nhìn Hàn Triệu Nam kéo Lương Văn Thanh rời khỏi cầu thang như bay, không tự chủ được nhíu mày, một giây sau, Giản Ngôn Tây nở nụ cười nhạt, gật đầu với Hàn Thận một cái rồi mới đuổi theo.

Hàn Thận ở phía sau hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào bóng lưng thon gầy của Giản Ngôn Tây, sau đó mới quay người rời đi, ngón trỏ ma sát nhẹ đầu ngón tay cái.

---

Ở dưới lầu, Lương Văn Thanh cố gắng khống chế cơ thể của mình, cắn răng nói. "Cậu làm cái gì đấy ?"

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ