Hàn Triệu Nam không biết mình rời khỏi Vương Tước như thế nào, chờ đến khi tỉnh táo lại, bản thân đã ngồi trong xe, hai bàn tay run lên, gió lạnh thổi thấu vào xương tủy, từng trận từng trận làm anh lạnh căm.
Lời Vương Trường Bộ là có ý gì... Hóa ra chuyện mẹ bị trầm cảm còn có nguyên nhân khác? Mà Ân thị, Ân thị là gì?
Hàn Triệu Nam nhớ khi còn rất nhỏ, thấy ông ngoại Vương Anh, ông già kia râu tóc bạc trắng, cười híp mắt nói chuyện với anh và Vương Anh, còn sờ sờ đầu hai người, ấm áp vô cùng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh cầm điện thoại gọi cho Hàn Nghị hỏi sao anh không có ông ngoại, lúc đó Hàn Nghị nói thế nào?
Khóe miệng ông ta nhếch lên, ánh mắt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. "Qua đời"
Đúng vậy, qua đời, mà sao lại qua đời? Mấu chốt là mẹ anh là con dâu thứ của Hàn gia, sao lại nắm giữ 6% cổ phần Hàn thị ? Phải biết sau trên tay ông nội chỉ có 17%, bác cả Hàn Kiêu 10%, Hàn Nghị 7%, chú nhỏ còn ít hơn, chỉ có 2%.
Tại sao mẹ họ Ân nhưng lại có nhiều như vậy?
Hàn Triệu Nam nghĩ tới chuyện này, hai tay run run khởi động ô tô, trong đầu trống rỗng, lúc tỉnh táo rồi mới phát hiện mình đang ở dưới lầu tiểu khu của Giản Ngôn Tây ở, bị bảo vệ cản lại, yêu cầu đưa thẻ.
Hàn Triệu Nam sững sờ, ánh mắt từ hư không dán chặt vào cái túi nhỏ màu trắng.
.Lúc Giản Ngôn Tây nhận được điện thoại Hàn Triệu Nam, cậu đang đi chạy bộ, tiếng chuông đột ngột vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, trên màn hình hiện lên ba chữ Hàn Triệu Nam, Giản Ngôn Tây dừng lại, ấn nút nghe, thở hổn hển hỏi. "Sao vậy?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, muôn vàn lời mà Hàn Triệu Nam muốn nói ra lại không thể nói, vài giây sau mới làm như không có chuyện gì xảy ra, nói. "Quay xong Tru Thần rồi sao? Bây giờ có nhà không?"
"Có" Giản Ngôn Tây chậm rãi đi bộ, thở đều, bình tĩnh hỏi. "Có chuyện gì?"
"Bây giờ tôi đang ở ngoài tiểu khu, cậu xuống nói với bảo vệ một tiếng, bảo bọn họ cho tôi vào."
Giản Ngôn Tây nghe vậy dừng chân, quay đầu nhìn cửa ra vào, nói. "Chờ 3 phút, tôi xuống đón anh."
Muộn như vậy còn có chuyện gì? Sau khi cúp điện thoại, Giản Ngôn Tây suy đoán, chẳng lẽ Hàn Triệu Nam nghĩ thông suốt rồi, quyết định không ngồi chờ chết nữa, nên mới tới đây nhờ cậu? Mà không có khả năng này lắm, cái loại công tử bột như Hàn Triệu Nam thì làm gì có lý tưởng, mới có mấy ngày e sợ là sẽ từ bỏ.
Sau ba phút, Giản Ngôn Tây đến cửa, qua lan can thấy được Hàn Triệu Nam cúi đầu, ngồi xổm ở ven đường, đầu tóc màu vàng bị gió thổi trở nên bù xù giống như tổ chim, toàn thân có mấy phần tiêu điều thê lương, giống như đứa bé bị vứt bỏ trong đêm đông.
Giản Ngôn Tây dự cảm có chuyện chẳng lành. Cậu cất bước đi tới chắc Hàn Triệu Nam, anh không hề nhận ra, vẫn cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Giản Ngôn Tây đi tới bên cạnh, đứng một lúc lâu cũng không thấy anh phản ứng gì, cau mày đá Hàn Triệu Nam một cái. "Sao vậy?" Bộ dạng sống không được, chết không xong này là sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/160830438-288-k365548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Художественная прозаTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...