Giản Ngôn Tây nói chuyện vui vẻ với Triệu Trần, bỏ lại Hàn Triệu Nam một bên___
Hàn Triệu Nam liếc nhìn Giản Ngôn Tây, vừa liếc nhìn Triệu Trần, phát hiện trên mặt hai người đều mang theo nụ cười, đặc biệt là Giản Ngôn Tây. Tuy độ cong khóe miệng không rõ ràng nhưng có thể thấy được ý cười tung bay trong mắt cậu, trong lòng Hàn Triệu Nam chua xót, nghĩ tới, Ngôn Tây chưa bao giờ cười như vậy với anh.
Đại đa số thời gian, khuôn mặt của Giản Ngôn Tây đều là vẻ nghiêm túc, số lần dịu dàng với anh đều đếm trên đầu ngón tay, thái độ đối xử với Triệu Trần hôm nay quả thật hiếm thấy. Không phải là nấu ăn thôi sao, lợi hại vậy à?
Trong lòng anh đột nhiên tức giận, nước mắt muốn tuôn rơi, hai vành mắt đỏ ửng, thức ăn thơm phức trong nháy mắt lạnh xuống, mất đi màu sắc, anh không che giấu tâm tình của mình, đặt đũa mạnh xuống, nghiêm mặt nói. "Tôi ăn xong rồi." Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Ngôn Tây.
Đũa bát chạm nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh, khóe miệng Giản Ngôn Tây ngưng lại, lông mày hơi nhăn, nhìn Hàn Triệu Nam một cái, nói. "Ăn xong thì đứng lên, ngồi đấy làm gì."Hàn Triệu Nam nhìn cậu với ánh mắt không dám tin, đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Triệu Trần một cái.
Cửa phòng đóng "Ầm" một cái, Triệu Trần nhận ra Hàn Triệu Nam đang tức giận, có chút khiếp đảm nhìn Giản Ngôn Tây. "Hàn tiên sinh tức giận sao? Không sao chứ? Chẳng lẽ là vì..."
Minh tinh và thiếu gia có tiền cùng ở một chỗ đương nhiên sẽ làm cho đầu óc người ta suy nghĩ phong phú, trong đầu Triệu Trần lóe lên vô số scandal, nhớ tới thái độ của Hàn Triệu Nam, cảm thấy bản thân là kỳ đà cản mũi cho nên mới làm anh tức giận, trong lòng run rẩy, không nghĩ rằng Giản Ngôn Tây lại chẳng thèm để ý, nhàn nhạt nói. "Không sao đâu. Anh ta thường như vậy. Đừng để ý."
Cái loại ăn dấm này sao không để ý được?
Hàn Triệu Nam sau khi vào trong phòng chơi điện thoại nửa ngày, dỏng tai lên nghe tiếng Triệu Trần rời đi, một lát sau, quả nhiên cửa phòng anh phát ra tiếng gõ.
Hàn Triệu Nam đắc ý nhướn mày, vội vã đè ý cười nơi khóe miệng xuống, giả vờ không nhịn được, nói. "Tôi không đói bụng."
Giản Ngôn Tây trầm mặc ba gây, nói. "Biết là anh không đói bụng rồi, nhưng có phải nên đi rửa bát không?"
...? ? ?
Rửa bát?
Hàn Triệu Nam không ngờ cậu gọi anh là vì lý do này, trong lòng tủi thân, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, cầm gối ném ra cửa. "Không rửa. Cậu thích rửa thì, mẹ nó, tự rửa đi."
Rửa rửa cái con mẹ mày.
Gối đập vào cửa phát ra âm thanh mềm mại, bên ngoài cửa phòng dần im ắng, âm thanh gì cũng không có nữa.
Hôm sau, lúc Hàn Triệu Nam dậy, đồng hồ đã chỉ 9 giờ, trong nhà không có ai, anh cảm thấy có chút chột dạ, đi vào phòng bếp liếc mắt nhìn, quả nhiên bát đũa còn ở trong bồn rửa, mười mấy ngày nay, Hàn Triệu Nam phát hiện cậu sống còn đậm chất thiếu gia hơn mình, không nấu cơm, chuyện rửa chén cũng không làm, mười ngón tay còn chưa đụng nước lần nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/160830438-288-k365548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Fiksi UmumTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...