Ánh mắt? Giản Ngôn Tây kinh ngạc nhìn Hàn Triệu Nam, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, mặc dù vẫn ung dung chờ đợi lời giải thích của cậu.
Trong lòng Giản Ngôn Tây bật cười, Hàn Triệu Nam đã trưởng thành rồi, không muốn chú ý cũng khó, ánh mắt và giọng nói của cậu không tránh khỏi việc xem anh là Thái tử mà đối xử.
Giống như tối hôm nay, nếu là người khác uống say chạy đến nhà cậu, cậu sẽ không mở cửa cho người ta vào, chứ đừng nói là ngồi yên nghe anh nói dông nói dài như thế.
"Không có, anh nghĩ nhiều rồi." Giản Ngôn Tây cảm thấy buồn cười, đuôi lông mày nhếch lên, nói. "Tôi không thích anh."
Chỉ là có một loại cảm giác quen thuộc mà thôi.
Hàn Triệu Nam ngơ ngác nhìn Giản Ngôn Tây, ánh đèn rọi xuống làm khuôn mặt người kia càng sáng hơn, ngay cả một khuyết điểm cũng tìm không ra, tim anh đập chệch một nhịp, đưa tay che mắt mình lại, hừ lạnh. "Không thích thì thôi, ai cần em."
Giản Ngôn Tây đứng dậy khỏi ghế salon, từ trên cao nhìn Hàn Triệu Nam, buồn cười nói. "Biết vậy là tốt. Muộn rồi, tôi không đuổi anh đi, phòng khách ở phía bên kia, tự mình đi đi." Cậu nói xong cũng không quản phản ứng của anh, đi vào phòng ngủ chính. Hàn Triệu Nam ở phía sau nghe tiếng bước chân đã khuất vội vàng bỏ hai tay xuống, thấy bóng dáng không chút lưu luyến của Giản Ngôn Tây càng ngày càng xa dần.
Mẹ nó nữa. Hàn Triệu Nam chửi thề, úp mặt vào trong ghế sofa, vùi đầu vào gối ôm mềm mại, đứa ngốc này thật khó chơi.
Anh đang buồn bực, mũi lại nghe thấy mùi thơm, Hàn Triệu Nam sững sờ, ngẩng đầu lên nhì cái gối hình thức bình thường, không có mấy hoa văn, kề sát mặt lại mới ngửi thấy mùi hương mộc mạc, có chút quen thuộc với anh.
Hàn Triệu Nam vỗ vỗ đầu một cái, dần dần tỉnh tảo lại, nghĩ vắt óc cũng không nhớ nổi mình từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu, một hồi lâu sau, thân thể anh cứng đờ. Mẹ nó, lúc trước Giản Ngôn Tây đè anh xuống ghế để bôi thuốc có phải là dùng cái gối này chặn miệng anh không?
Cái đệt!!!!!
Hàn Triệu Nam giống như bị điện giật, bỗng nhiên nhảy dựng lên, phía sau lưng hiện lên đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm anh giống như kẻ thù, một lát sau, Hàn Triệu Nam mới ý thức được bản thân mình đang làm trò hề gì, tấm lưng thoáng chốc buông lỏng, cúi đầu mắt một câu. "Đờ mờ"
Là mùi của mình à?
Sáng sớm mai, Hàn Triệu Nam mơ màng thấy có chút lạnh, thân hình cao lớn càng cuộn mình sâu vào ghế sofa, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó... Chăn của anh đâu? Anh mờ mịt mở mắt, cửa sổ đã bị người khác mở ra, ánh nắng rọi vào trong có chút chói mắt.
Đây là đâu?
Hàn Triệu Nam chống tay lên trán, lắc lắc đầu một cái, chỉ thấy Giản Ngôn Tây đang ngồi trên sofa đối diện, mặc áo khoác tối màu, chống cằm quan sát anh.
! ! ! ! !
Hàn Triệu Nam bị dọa sợ mà tỉnh lại, theo bản năng dịch ra xa một chút, trợn mắt nhìn cậu, không dám tin hỏi. "Cậu ở đây làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
General FictionTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...