CHƯƠNG 30: LÀ AI

3.7K 393 111
                                    

Giản Ngôn Tây chống tay lên cằm, trong phòng không bật đèn, TV tỏa ra ánh sáng lạnh, trong màn hình là hình ảnh cô gái xinh đẹp người nước ngoài giơ ngón giữa lên, giận dữ nói. "You son of a bitch."

Nhìn dòng chữ phụ đề nhỏ nhỏ màu trắng trên màn hình, Giản Ngôn Tây buồn cười nhướn mày,  nhớ tới Hàn Triệu Nam đầy lời lẽ thô tục.

Một tiếng sau, cậu xem xong bộ phim mới bật đèn của phòng khách lên, chuẩn bị đi rót nước, lúc đi ngang qua phòng khách lại cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân dừng lại.

Ngoài cửa có người?

Tai của nguyên chủ không tốt, trong ban đêm yên tĩnh, âm thanh thủy tinh đụng nhau vang lên rõ ràng, truyền tới tai Giản Ngôn Tây, còn nghe được tiếng nghẹn ngào.

Giản Ngôn Tây mặc bộ đồ màu xám tro, suy nghĩ hai giây, xỏ dép lê đi tới huyền quan, mở camera theo dõi cảnh tượng trong hành lang, chỉ thấy ngoài hành lang trống rỗng xuất hiện mấy vỏ chai rượu, còn đối diện Giản Ngôn Tây là thanh niên mặc bộ đồ màu đen. Thanh niên cúi đầu, không thể nhìn rõ mặt, nhưng cái bộ tóc vàng ấy khiến người ta có thể lập tức nhận ra, Giản Ngôn Tây không nói gì, kéo anh vào phòng, ngẩng đầu hỏi Hàn Triệu Nam. "Có chuyện gì?"

Hàn Triệu Nam ngớ người, hỏi cậu. "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ở nhà mình còn cần lý do? Một tay Giản Ngôn Tây đút túi, ánh mắt không mấy tốt đẹp, lần thứ hai hỏi. "Anh tới đây làm gì?"

Nếu như là bình thường nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ này, lời nói mang theo ý tứ muốn đuổi anh đi, không cần nói rõ, Hàn thiếu gia sẽ đấm cho một quyền rồi xoay người bước đi. Nhưng hôm nay anh uống nhiều rượu, trong lòng buồn phiền, vì vậy chỉ cười hì hì, một chút dấu hiệu không cao hứng cũng chả thấy đâu.

Anh ở nhà cũ của Hàn gia ăn xong bữa tối, muốn gọi cho Vương Anh đi bồi rượu mình, không nghĩ nửa tháng nay Vương Anh đã vào công ty để làm thực tập, hôm nay có một buổi xã giao quan trọng nên không thể đi với anh, điện thoại chưa nói hai câu đã vội vã tắt máy.

Lúc đó, Hàn thiếu gia cầm điện thoại cô đơn đi trên đường, gió thổi làm tim anh càng lạnh hơn trời đất to lớn, trong phút chốc lại chẳng biết đi đâu.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại lòi ra tật xấu mua một đống rượu vừa đi vừa uống, mơ mơ màng màng đi đến nhà Giản Ngôn Tây.

Hỏi anh vì sao đi tới đây? Anh cũng không biết.

Hàn Triệu Nam liếc một cái, nở một nụ cười, từ từ vặn nắp bình rượu trong tay mình ra, âm thanh "ầm" vang lên, anh lại mắt điếc tai ngơ, nụ cười ngớ ngẩn ngây thơ vô cùng. Giản Ngôn Tây không kịp chặn anh lại, chỉ thấy bóng người vừa rồi còn đứng ở cửa, vậy mà đã đi vào phòng khách nhà mình.

"..." Trên trán cậu lộ ra gân xanh, cật lực khống chế ý nghĩ muốn tiến lên đấm anh một cái.

Không khí vốn đang trong lành, đột nhiên lại nồng nặc mùi rượu, Giản Ngôn Tây cố gắng kiên nhẫn không  bỏ đi, lại phát hiện thanh niên đứng cạnh cọc gỗ cậu hay luyện công, một tay ôm lấy nó, một tay gõ gõ lên đầu cọc. "Sao cậu không cười, không vui sao? "

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ