CHƯƠNG 64: LỢI HẠI

3.4K 283 28
                                    

Chúc Đồng rướn cổ nhìn Hàn Triệu Nam đứng cạnh Giản Ngôn Tây, nghi ngờ hỏi Phương Minh. "Anh đạo diễn, người đó là ai?"

Phương Minh nghe vậy đứng hình, anh nghe danh Hàn Triệu Nam nhưng bản thân cũng không phải là người ăn chơi, vậy nên gặp Hàn Triệu Nam không nhiều, thế nên không quen. Nhưng Hàn Triệu Nam nổi danh ăn cả nam lẫn nữ, đến đây thăm Giản Ngôn Tây chẳng lẽ là đang  sống cùng với Giản Ngôn Tây? Phương Minh nghĩ tới đây, nhìn sang phía hai người, chỉ thấy khoảng cách hai người nọ đã rút ngắn lại so với khi nãy. Giản Ngôn Tây thoải mái, còn Hàn Triệu Nam lại nhíu mày, hình như không vui.

Phương Minh vừa nhìn vừa đoán, trong lòng đang tưởng tượng ra không ít, may mà còn nhớ tới bên cạnh mình có một đứa nhỏ, nhanh chóng phanh lại, dập nát suy nghĩ của mình, ậm ừ một chút, nhìn Chúc Đồng, nói. "Là bạn của anh Giản nhà em."

Chúc Đồng hít mũi một cái, chu mỏ nói: "Em không thích anh ý."

"Tại sao?" Phương Minh hiếu kỳ.

Bé gái nhăn lông mày, hừ một chút nói. "Là không thích anh ý." Anh ấy vừa đến, anh Giản không nói một câu tạm biệt với bé đã bỏ đi, hai người  vừa nói vừa cười, anh Giản còn chưa đối xử với bé dịu dàng như vậy.

Cảm giác này rất phức tạp, Chúc Đồng không nói nổi thành lời, xuất phát từ lời nói sẽ gả cho Giản Ngôn Tây, trực giác của bé càng thêm ghét bỏ Hàn Triệu Nam không có nguyên nhân.

Phương Minh và Chúc Đồng còn đang suy đoán quan hệ của Giản Ngôn Tây và Hàn Triệu Nam, một vị diễn viên ngồi bên kia đoàn phim cũng nhìn hai người không chớp mắt, trong lòng đã có câu trả lời.

Hoàng Khôn năm nay 32 tuổi, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, bởi vì ngoại hình không đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng không tốt, vậy nên luôn ở tuyến cuối. Dùng ánh mắt soi mói của Phương Minh, căn bản gã không thể vào Độc, một tháng trước, không biết vận may đến từ đâu,lúc gã đang tìm kiếm cơ hội, cơ hội lại dâng tới trước mặt gã.

Phó đạo diễn của Độc tự mình tới tìm gã, cho gã một cơ hội thử vai nhân vật phản diện nhỏ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, quan trọng là có đất diễn. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, yêu cầu cũng chỉ có một, đó là gã thành công tiến vào đoàn phim, báo cáo mọi hành vi của Giản Ngôn Tây cho người bí ẩn mà Hoàng Khôn không biết tên.

Chuyện này làm Hoàng Khôn không biết phải làm sao, hơn mười năm diễn xuất, cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu như này rất ít, gã suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, cuối cùng cũng thành công vào được đoàn phim. Tuy rằng Phương Minh không thỏa mãn lắm, nhưng được phó đạo diễn nói thêm vài lời, gã cũng không mong gì hơn.

Hoàng Khôn tiến vào đoàn phim, làm như lời đã hứa, theo dõi mọi hành động của Giản Ngôn Tây, sau đó gửi cho người bí ẩn kia, lúc rảnh rỗi gã cũng thường suy nghĩ vì sao người bí ẩn lai chọn gã, nếu như có thể thuyết phục vị phó đạo diễn kia, vậy không tốt hơn sao, tại sao lại chọn một người tầm thường như gã? Nhưng chờ sau khi bấm máy, Hoàng Khôn đã hiểu, bên trong đoàn phim, bất kể là phó đạo diễn hay nhân viên công tác cũng đều bận rộn, người rảnh rỗi như gã cũng không nhiều, loại diễn viên nhỏ như gã lúc diễn xong cũng có thể dùng lý do mình muốn học tập thêm để ở lại, vì vậy sư theo dõi dễ hơn. Còn vì sao người bí ẩn kia lại giám sát Giản Ngôn Tây, gã không nghĩ được. Hoặc là muốn chỉnh cậu hoặc là thích cậu.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ