Chương 4: Thử vai

267 33 10
                                    

Khi đám người bọn họ chạy tới đại học Long Thành, ở cửa kí túc xá nam sinh đã kéo đường cảnh giới.

Chúc Hồng và Phó Hồng Tuyết đưa ra giấy chứng nhận nghiệp vụ, dẫn theo Hàn Trầm và Dạ Tôn tiến vào ký túc xá.

Người chết ở phòng 509, cửa phòng đã kéo đường cảnh giới, người chết được đặt dưới đất, trên cổ có một vết hằn rất sâu và nhỏ.

Căn cứ theo lời của nhóm cảnh sát đầu tiên tiến vào hiện trường vụ án, người chết được phát hiện vào khoảng hơn tám giờ sáng. Ba người bạn cùng phòng của người chết dẫn theo bạn gái đi ra ngoài karaoke suốt đêm, trời vừa sáng trở lại ký túc xá, mở cửa liền nhìn thấy người chết treo cổ ngay trên mép giường, ba người nhanh chóng đỡ người kia xuống, phát hiện người đã chết rồi, ba người vội vã báo cảnh.

Sau khi đoàn người của Cục Điều Tra Đặc Biệt đến thì lập tức tiếp nhận hiện trường ngay, các cảnh sát khác đều ở bên ngoài bảo vệ.

"Cổ tay của cậu ta..." Chúc Hồng nhìn thấy trên cổ tay người chết có một vệt trắng rõ ràng so với những nơi khác, cô đang muốn đưa tay cầm lấy cổ tay của người chết, thì Hàn Trầm kéo tay của cô lại.

Chúc Hồng nghi hoặc nhìn về phía anh, liền thấy Hàn Trầm lấy một đôi găng tay cao su từ trong túi y cụ ra mang vào, sau đó mới nâng cổ tay người chết lên xem.

Chúc Hồng bĩu môi, lấy ra một máy kiểm tra hắc năng lượng trong túi mình, quét một vòng quanh chỗ cổ tay của người chết, cảm nhận được nguồn hắc năng lượng đèn đỏ nhanh chóng loé lên.

Chúc Hồng: "Quả nhiên, trên cổ tay vẫn còn hắc năng lượng, nhưng rất ít."

Hàn Trầm đứng dậy đi hỏi dò tình huống từ phía cảnh sát, đúng lúc này Dạ Tôn dường như đã phát hiện gì đó, y đi dọc quanh phòng ký túc xá đến chỗ ban công, sau đó mở cửa sổ ra. Một trận gió thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn bị thổi bay xuống đất.

Hàn Trầm nghiêm giọng, nói: "Đóng cửa sổ!"

Dạ Tôn không để ý tới anh ta, mà chỉ nhìn ra phía ngoài, "Người kia, từ ban công nhảy xuống."

Chúc Hồng: "Cái gì?"

Dạ Tôn chỉ vào khung cửa sổ ban công: "Nơi này có dấu vết hắc năng lượng tiếp xúc qua..." Dạ Tôn vừa nói vừa nhắm mắt lại, cảnh trí xung quanh trong nháy mắt biến hóa, y nhìn thấy trên khung cửa sổ xuất hiện sương mù màu đen, mà sương mù kia kéo dài xuống bồn hoa ở dưới lầu.

"Tôi xem một chút." Chúc Hồng cầm máy dò hắc năng lượng đi tới, quét một lượt chỗ khung cửa sổ mà Dạ Tôn nói, quả nhiên máy dò hắc năng lượng nhấp nhoáng đèn đỏ.

Dạ Tôn xem kĩ vết tích hắc năng lượng kia, nói: "Hắn ta còn chưa rời khỏi trường học này."

Hàn Trầm lại hỏi: "Có thể tìm được hắn ở nơi nào không?"

Dạ Tôn mở mắt ra, nhìn hướng hội trường: "Ta sẽ thử xem." Nói xong, Dạ Tôn chống tay lên bệ cửa sổ nhảy xuống dưới.

Hàn Trầm ngẩn ra, đây là năm tầng mà!

Sau đó, anh thấy Dạ Tôn vững vàng đáp xuống đất, sửa lại cổ áo một chút rồi đi mất.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ