Chương 28: Người chết

150 24 2
                                    

Dạ Tôn đang chờ, tất cả án mạng ly kỳ cùng nhau xảy ra.

Vào hai ngày trước, Dạ Tôn từ trùng động do tứ thánh khí hình thành tại ngoại thành phía bắc Long Thành đi tới thời không này, nơi này không có Địa Tinh và Hải Tinh, người sống ở đây đều là nhân loại bình thường, giống như nơi trước đây Phó Hồng Tuyết đã từng sống.

Dạ Tôn tạm thời ở trong nhà trọ Sa Lợi Văn, y vốn định dùng đồng hồ đeo tay để thế chấp tiền phòng, nhưng chủ nhà trọ Uông Tô Tô lại không chịu lấy tiền, còn nói cái gì mà "Nhị đương gia chịu đến trọ, là vinh hạnh của Uông Tô Tô tôi." Cuối cùng không lay chuyển được, chủ nhà cứ bảo lúc y rời đi thì phái một người đến thanh toán tiền phòng là được.

Nhị đương gia? Dạ Tôn không biết là ai, nhưng nếu người khác sống chết cũng không chịu nhận tiền, y cũng không có đạo lý bắt ép người ta nhận.

Gian phòng Dạ Tôn thuê nằm đối diện gian phòng của La Phi, La Phi ít khi ra ngoài, ở nhà một mình thì lại rất thích thổi saxophone, Dạ Tôn nghe cả ngày, cảm thấy hắn thổi saxophone rất hay, nhưng nhạc khúc lại quá ít.

Đẩy cửa sổ ra, phía dưới là đường phố Đông Giang náo nhiệt, Dạ Tôn thỉnh thoảng sẽ đứng trước cửa sổ một lúc, chờ mong ở một góc đường nào đó có thể đột nhiên nhìn thấy Phó Hồng Tuyết xuất hiện.

Đối diện nhà trọ Sa Lợi Văn có một cửa hàng bán bánh bao chiên rất nổi danh, tên là "Bánh bao chiên Ngưu Ký", cửa tiệm kia làm ăn rất tốt, mỗi ngày từ buổi trưa đến chạng vạng đều có người xếp hàng dài mua bánh.

Dạ Tôn đối với đồ ăn không có cảm hứng mãnh liệt gì, trong lòng y chỉ nghĩ đến, đương nhiên không phải là đồ ăn, mà là một người kia nhỉ?

Giờ tan tầm, trên đường người đi lại bắt đầu đông hơn, tiệm bánh đối diện lại xếp hàng dài, âm thanh nhao nhao ồn ào từ ngoài cửa sổ truyền đến, Dạ Tôn cảm thấy có chút phiền, đóng cửa sổ cầm một tờ báo lên đọc để giết thời gian, báo là buổi sáng Uông Tô Tô đưa tới, Dạ Tôn nghĩ buổi tối nàng còn phải tìm lý do tới gặp y. Người phụ nữ kia hình như có cảm tình với y.

Dạ Tôn quay lưng ngược hướng cửa sổ, ngồi trên ghế, trang đầu bản báo tiêu đề là Cửu Tuế Hồng đến biểu diễn tại rạp hát Long Phúc ở Đông Giang.

Dạ Tôn buồn bực ngán ngẩm mà nhìn tờ báo, cùng lúc đó, một người mặc trường sam màu đen, tóc dài buộc sau lưng, đi tới sau hàng dài mua bánh bao chiên tại cửa tiệm đối diện kia, vào xếp hàng.

Khi La Phù Sinh phóng xe máy đến, Phó Hồng Tuyết đã đi tới đầu hàng.

Ông chủ hỏi: "Vị tiên sinh này, ngài muốn mua bao nhiêu?"

Phó Hồng Tuyết nói: "Bốn lạng bánh bao chiên, phân làm hai phần."

Ông chủ cười nói: "Được rồi, vừa vặn còn lại bốn lạng, khách nhân phía sau đừng xếp hàng nữa, bánh hôm nay bán xong hết rồi!"

Ông chủ thuần thục xếp gọn bánh vào túi cho Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết trả tiền, vừa quay đầu liền thấy phía sau còn có hai người, một tiểu cô nương mười mấy tuổi mắt to tròn mặc váy thắt nơ bướm và một thiếu niên thanh tú nhã nhặn mặc áo khoác ngoài màu xanh lam.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ