Lúc này chưa phải giờ cao điểm, trên đường xe cộ không nhiều, Triệu Vân Lan lái xe phóng nhanh như chớp, không quá mười phút đã đến cửa bệnh viện.
Không chỉ có Phó Hồng Tuyết, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, mà Lâm Tĩnh cũng lái xe chở Chúc Hồng và Đại Khánh đến bệnh viện xem chuyện lạ không chê phiền phức
Khi bọn họ tiến vào bệnh viện, các ký giả đang lũ lượt rời khỏi đó, khoảng mấy phút trước, công ty của Dạ Tôn đã post ảnh hậu trường quay phim của y, chứng minh tin tức Dạ Tôn trúng đạn nằm viện đều là lời đồn.
Trên đường đi đến bệnh viện, Phó Hồng Tuyết đã nói rõ sự việc ở Đông Giang cho mọi người trong cục biết, bao gồm cả chuyện trước khi rời đi Dạ Tôn có lưu lại một chút hắc năng lượng tặng họ, Triệu Vân Lan không nhịn được trêu chọc, bảo hai người thật sự xem việc vào trùng động như đi du lịch, Triệu sở trêu ghẹo xong cũng còn hết sức tò mò, cứ nghĩ đến chuyện người kia rốt cuộc giống Dạ Tôn bao nhiêu phần.
Trước cửa phòng cấp cứu, hai cảnh sát vừa đuổi đám phóng viên ra ngoài, thấy bọn người Triệu Vân Lan tiến tới, vội cản bọn họ lại hỏi: "Các người là người thân của bệnh nhân sao?"
"Chúng tôi đến thăm bằng hữu." Phó Hồng Tuyết nói, "Anh ta bị thương được đưa vào trị liệu."
"Lại tới? Đã nói rồi, nơi này không cho phép phỏng vấn, tình huống cụ thể chờ cảnh sát nói rõ, mời mọi người rời khỏi." Cảnh sát hôm nay đã nghe quá nhiều mấy lời lừa gạt kiểu như vậy, nghe mãi thật sự muốn đánh người.
Triệu Vân Lan đưa thẻ cảnh sát ra: "Chúng tôi là Cục Điều Tra Đặc Biệt, đội trưởng Lý đã tới chưa? Chúng tôi hoài nghi vụ án này có liên quan đến người Địa Tinh."
"Ngài là Triệu sở? Đội trưởng Lý đang ở đây."
"Đưa tôi đi tìm anh ta."
Triệu Vân Lan nói, nhìn Thẩm Nguy một cái, rồi đi cùng người cảnh sát kia.
Lúc hai người đang nói chuyện, Phó Hồng Tuyết đã thấy Sửu, Sửu mặc một bộ âu phục màu xám dính đầy máu, Tiểu Cửu đứng sát bên cạnh Sửu, một tay vẫn nắm lấy góc áo của Sửu, Sửu thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé, thấp giọng nói mấy câu trấn an. La Thành đứng tựa ở bên tường, trên cánh tay của cậu ta quấn băng gạc, xem ra đã kiệt sức, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không ngồi xuống.
Có lẽ cảm giác được có người đang nhìn mình, La Thành quay đầu nhìn lại, kế đó liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, trong phút chốc La Thành nghẹn ngào.
"Phó tiên sinh! Dạ tiên sinh!" La Thành nhanh chân đi tới, Phó Hồng Tuyết thấy cậu suýt nữa ngã sấp xuống, đỡ lấy cậu.
La Thành lại đi tới vài bước, nắm lấy tay của Thẩm Nguy, rầm một tiếng quỳ xuống: "Dạ tiên sinh! Tôi biết anh là thần tiên, tôi van cầu anh, anh hãy cứu anh của tôi đi!"
"Cậu nhận lầm người, tôi không phải Dạ Tôn." Thẩm Nguy nói, cúi người đỡ La Thành, "Cậu đứng lên trước đi."
La Thành đứng dậy, kinh ngạc mà nhìn Thẩm Nguy: "Lẽ nào anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]
Fanfiction[Trấn Hồn/ Phù sinh nhược mộng] Tuyết Dạ (Phó Hồng Tuyết X Dạ Tôn) Tác giả: Kiều Tiểu Huyền Editor: Vũ Huyền Phần hai của fic Dạ Tuyết bên nhà nàng mifengx45 edit.