Chương 66: Tỉnh lại

232 24 2
                                    

Khi Dạ Tôn đến, đã là nửa đêm.

Phó Hồng Tuyết đang ngồi dựa vào ghế sô pha trong phòng bệnh, nhắm mắt dưỡng thần.

La Phù Sinh nằm trên giường bệnh đắp chăn, Tiểu Cửu ôm một con thỏ bông nhỏ ngủ say sưa, còn thỉnh thoảng chép miệng một cái.

Chỉ có Sửu vẫn như trước ngồi bên giường bệnh của La Phù Sinh, cậu đã thay một bộ âu phục mới sạch sẽ, tắm gội một lần, tuy rằng đã rửa sạch vết máu trên người, thế nhưng trên mặt cậu trước sau vẫn mang theo vẻ mệt mỏi.

Dạ Tôn vừa xuất hiện, trong tức khắc Phó Hồng Tuyết vốn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, đáy mắt lóe qua sự cảnh giác, nhưng nhìn thấy Dạ Tôn, ánh mắt lạnh lẽo vụt hóa thành nhu hòa.

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Dạ Tôn mặc một bộ âu phục màu trắng khoác áo vest dài đứng ở cuối giường, nhìn La Phù Sinh nằm trên giường.

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh." Phó Hồng Tuyết đứng dậy đi tới bên cạnh Dạ Tôn, nói, "Từ buổi chiều phẫu thuật xong, anh ấy vẫn mê man."

Sửu nghe thấy tiếng nói chuyện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn đứng ở cuối giường, trong mắt Sửu dần hiện ra ánh sáng hi vọng, cậu nhìn Dạ Tôn, giọng khàn khàn: "Dạ tiên sinh, cầu xin anh... Mau cứu anh ấy."

Dạ Tôn đi tới bên giường, y giơ tay lên, một luồng hắc năng lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay, Dạ Tôn nhắm mắt, tay y chậm rãi lướt qua phía trên thân thể La Phù Sinh, một lát sau, y mở mắt ra nói: "Anh ta không có gì đáng ngại."

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Vậy tại sao đến bây giờ còn chưa tỉnh?"

"Nhân loại cần giấc ngủ, trong khi ngủ sẽ hồi phục càng nhanh hơn." Dạ Tôn đáp lời.

Sửu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh, Dạ tiên sinh."

Dạ Tôn nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi đi về trước."

Sửu gật đầu.

Phó Hồng Tuyết cũng khẽ gật đầu, một giây sau, Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết đã biến mất ở trong phòng bệnh.

*

Bộ phim Dạ Tôn diễn sắp sát thanh, vì theo kịp tiến độ toàn bộ diễn viên trong đoàn phim đều ngủ ít đến mức vành mắt đen thui, tuy Dạ Tôn không có vành mắt gấu trúc như bọn họ, nhưng cũng ít nhiều lộ ra vẻ mỏi mệt.

Y và Phó Hồng Tuyết về đến nhà, vừa tắm xong y đã ngã ra giường ngủ mất.

Khi Phó Hồng Tuyết tắm xong đi ra, Dạ Tôn đã cuộn người trong chăn ngủ say.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ, dưới ánh đèn êm dịu, vài sợi tóc mái của Dạ Tôn vươn trên mặt y.

Phó Hồng Tuyết rón rén vén chăn lên giường, hắn vừa mới nằm xuống, Dạ Tôn đã theo bản năng nghiêng người dựa vào bên cạnh hắn.

Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Dạ Tôn, lại nhớ tới hình ảnh La Phù Sinh có dụng mạo hệt như Dạ Tôn, người đang nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hôn mê chưa tỉnh, Phó Hồng Tuyết dựa theo ánh đèn ngủ mờ mờ nhìn Dạ Tôn chăm chú hồi lâu, cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần, rồi hôn nhẹ lên mi tâm của Dạ Tôn.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ