Phiên ngoại: Sửu (tám)

66 5 0
                                    

Khi Sửu tỉnh lại, cảm thấy thân thể không còn của mình nữa, mềm nhũn không hề có một tí khí lực, chỉ hơi nhúc nhích đã đau từng cơn.

"Đừng nhúc nhích." Một thanh âm êm ái nói.

Sửu cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, nhưng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Sửu nhắm mắt lại, sau một chốc mở ra mới có tiêu cự, trước mắt là một cậu trai thanh tú... A Niên.

"Cậu cứu tôi?" Sửu giọng khàn khàn, nghe như rỉ sắt cứa vào nhau.

"Ừm." A Niên bưng tới một cái bát, dùng một cái muỗng nhỏ đút nước lên môi Sửu, cho cậu uống hết mấy ngụm nước, nói, "May là ngày đó tôi vẫn đi theo các người, bằng không bây giờ anh đã chết đuối ở chỗ đó rồi."

"Đây là chỗ nào?" Sửu nhìn một chút xung quanh.

Nơi này khắp nơi đều chất đầy đồ vật, chỉ có cửa sổ từ cách mặt đất cao hơn hai mét có một chút ánh sáng xuyên vào.

"Vũ trường Hồng Quang, Chân thiếu gia mở." A Niên lại nói, "Nhưng mà anh yên tâm, nơi này là nhà kho sâu trong cùng, đều để những dồ trang trí ngày Tết không đến, bình thường không ai lại đây, anh lại ngủ một hồi đi, tôi đi sắc thuốc cho anh, một lúc trở lại thăm anh sau."

Trận bệnh nay thêm vào một thân thương tích, suýt nữa lấy mạng của Sửu, vẫn phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới khỏe lên.

A Niên trước sau vẫn không chịu nói cho Sửu biết, tình trạng gần đây của Hàn Tử Duệ, một tuần đầu Sửu còn hỏi, rồi sau đó, cậu cũng không hỏi nữa, lại tựa như trong chớp mắt đã mất trí nhớ, không có nhắc tới Hàn Tử Duệ trước mặt A Niên nữa.

Vũ trường Hồng Quang là Chân gia đại thiếu gia Chân Bảo đi sang Tây Dương chơi một lần trở về thì mở, lúc đó Chân thiếu gia đi đến một vũ hội che mặt, trở về nhất thời hứng khởi liền để toàn bộ người phục vụ đều mang mặt nạ làm việc, mặt nạ chỉ có nửa mặt, che khuất mặt mày, trời lại tối, xem ra đúng là vô cùng thú vị.

*

"Anh thật sự không đi tìm Hàn thiếu gia?" A Niên hỏi.

"Không tìm." Sửu uống hết phần thuốc tối nay, đắng đến mức cau mày.

"Tại sao thế?" A Niên không nhịn được lòng hiếu kỳ.

"Tôi nghĩ thông rồi, tôi và Hàn thiếu gia vốn không phải cùng một loại người." Sửu nói, nhận lấy một viên ô mai A Niên đưa tới, ngậm vào trong miệng, hỏi, "Lần trước cậu nói để tôi đi làm người phục vụ, còn giữ lời không?"

"Đương nhiên." A Niên nói, "Anh có thể làm việc bất cứ lúc nào, nơi này người phục vụ đều mang theo mặt nạ, dù cho là Chân thiếu gia cũng không nhận ra anh đâu."

Từ ngày đó, Sửu làm người phục vụ theo sắp xếp của A Niên ở vũ trường Hồng Quang.

Có lúc buổi tối mang mặt nạ bị khách mời la hét, Sửu cảm giác như mình đã trở lại đoàn xiếc, tuy rằng không có hóa trang thằng hề, nhưng trên mặt vẫn mang một cái mặt nạ như trước, vẫn là một thằng hề trong mắt người khác như xưa.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ