Chương 47: Chọc cho anh vui

151 23 1
                                    

La Phù Sinh bị thương phải tĩnh dưỡng, La Thành không có cách nào ra mặt chăm sóc, Sửu và Tiểu Cửu ở bệnh viện chăm sóc La Phù Sinh một ngày, nhưng rất nhiều bất tiện.

Sáng sớm ngày hôm sau, La Thành liền đi thuê một gian nhà, đưa La Phù Sinh từ bệnh viện về đó, vật dụng trong phòng rất đầy đủ, La Thành sắp xếp thật tốt cho La Phù Sinh, dặn anh nghỉ ngơi cho tốt.

"Anh, em phải đi rồi." La Thành nói, "Ngày mai em trở lại thăm anh."

La Phù Sinh kỳ quái nói: "Mỹ Cao Mỹ buổi chiều mới kinh doanh, sao cậu vội vã đi như thế?" Anh nhíu mày hỏi, "Hầu Lực làm khó dễ cậu?"

La Thành có chút do dự, nhưng nhìn La Phù Sinh, cuối cùng vẫn nói lời thật lòng: "Hắn ta sai em đến bến tàu hỗ trợ."

La Phù Sinh biết đến bến tàu nghĩ là sai La Thành và những người khác cùng lao động vác hàng hóa, anh cắn răng, đáy lòng bốc lên từng ngọn lửa giận.

"Anh không cần lo lắng, ở bến tàu đều là huynh đệ của chúng ta, sẽ không ai làm khó dễ em đâu, nhưng còn anh..." Những việc La Thành có thể giúp La Phù Sinh thực sự có hạn, cậu nói rồi cầm một xấp tiền trong túi ra đặt ở trên tủ đầu giường, "Số tiền này anh cầm đi, anh phải dưỡng thương trên người cho tốt trước đã."

"Cậu làm gì vậy?" La Phù Sinh nói rồi cầm lấy tiền của La Thành, nắm lấy tay của cậu nhét tiền vào, "Tôi không thể cầm tiền của cậu!"

La Thành nói: "Anh bình thường cũng không dư dả gì, số tiền này đều là anh thưởng cho em, anh cầm lấy dùng trước đi."

La Phù Sinh nói: "Thưởng cho cậu thì chính là tiền của cậu! Cậu đã giúp tôi thuê nhà, tôi không thể nhận tiền của cậu nữa, cất đi, nghe thấy không?!"

La Thành không đồng ý, La Phù Sinh vỗ vỗ cánh tay của cậu nói: "Tôi tự có cách."

La Thành biết tính tình của La Phù Sinh, chỉ có thể cất tiền, rời khỏi.

La Phù Sinh ngồi dựa đầu vào giường, cau mày, Hầu Lực muốn đối phó anh, Hứa Tinh Trình cũng muốn đối phó anh, có hai người bọn họ ở đây, sau này sợ rằng anh không thể sống được ở Đông Giang nữa. Anh nói mình có cách, có thể có cách gì chứ?

La Phù Sinh thở dài, sau đó liền thấy một cái đầu nhỏ thò vào cửa phòng ngủ, Tiểu Cửu ôm búp bê vải, chớp mắt mấy cái nhìn về phía La Phù Sinh.

"Lại đây." La Phù Sinh nhìn Tiểu Cửu ngoắc ngoắc tay.

Tiểu Cửu đi vào phòng ngủ, nhìn băng gạc quấn trên đầu La Phù Sinh, hỏi: "Anh có đau không?"

La Phù Sinh nở nụ cười: "Không đau."

Tiểu Cửu nói: "Anh lừa người, nhất định rất đau."

La Phù Sinh hơi mím môi, nói: "Vậy thì... Có đau một chút."

Tiểu Cửu lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Anh đưa tay ra."

La Phù Sinh không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra.

Tiểu Cửu bất mãn: "Lòng bàn tay hướng lên trên."

La Phù Sinh lại xòe bàn tay ra hướng lên trên, sau một khắc, Tiểu Cửu đặt một thứ vào lòng bàn tay anh, trong lòng bàn tay La Phù Sinh có thêm một viên kẹo hoa quả.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ