Chương 16: Lễ công chiếu "Sát thủ"

234 32 15
                                    

Tối đêm 30, ngoài trời lại nổi tuyết.

Bữa cơm tất niên năm nay ăn rất náo nhiệt, tựa như mọi năm ở Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Một bữa cơm ăn đến hơn chín giờ tối, Triệu Vân Lan lấy ra một bộ mạt chược, Triệu Vân Lan và Đại Cát, Đại Khánh ba người đều biết chơi, nhưng mà ba người họ những người con lại đều khôngbiết, Triệu Vân Lan lôi kéo Dạ Tôn vào chơi chung cho đủ bốn người, dạy hai lần, Dạ Tôn liền học được.

Có thể học được là một chuyện, có thể đánh thắng hay không lại là một chuyện khác, đến gần 12 giờ đêm, Dạ Tôn đã thua Triệu Vân Lan một xấp tiền mặt dày cộm.

12 giờ vừa qua, Triệu Vân Lan không đánh nữa, Đại Khánh cũng tỏ ý muốn trở về với Đại Cát.

Triệu Vân Lan hỏi: "Trở về? Về chỗ nào?"

Đại Khánh cười: "Đương nhiên là về nhà của Đại Cát, trải qua thế giới của hai người chúng ta."

Triệu Vân Lan đột nhiên không kịp chuẩn bị đã được tặng thức ăn cho mèo, cảm khái nuôi mèo lớn rồi không giữ nổi nữa.

Dạ Tôn lại không có ý về, y nhanh chóng bị thua sạch tiền mặt trong tay, cuối năm trong lòng thực sự bị đè nén, mãnh liệt yêu cầu ở lại mấy ván.

"Thế để Thẩm giáo sư và Hồng Tuyết bồi hai ngươi đánh đi." Đại Khánh kéo Đại Cát đứng dậy, cùng nói với mọi người một câu chúc mừng năm mới, hai người động tác chỉnh tề tựa như đang muốn bái đường thành thân.

Thẩm Nguy gọi bọn họ lại, xoay người cầm mấy bao lì xì, cho Đại Khánhvà Đại Cát mỗi người một bao, dặn bọn họ trên đường về chú ý an toàn.

Sau khi Đại Khánh và Đại Cát đi rồi, Thẩm Nguy cầm trong tay ba bao lì xì, hai cái cho Triệu Vân Lan và Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nói cám ơn rồi nhận lấy tiền lì xì, Triệu Vân Lan không nghĩ tới chính mình cũng có, đang vui sướng thì nhìn thấy Thẩm Nguy nhét xấp tiền mặt Triệu sở trưởng vừa thắng được vào trong bao lì xì cuối cùng đưa cho Dạ Tôn.

Triệu Vân Lan nhất thời đau như cắt thịt: "Trong đó còn có tiền vốn của tôi đấy!"

Dạ Tôn vừa nghe liền nhíu mày: "Cảm ơn ca ca!"

Triệu Vân Lan: "Cậu nên cảm ơn tôi!"

Dạ Tôn hiếm khi chịu nể mặt: "Vậy cám ơn chị dâu, chúng tôi về trước."

Dạ Tôn cũng không muốn tiếp tục chơi mạt chược, đứng dậy rời đi cùng Phó Hồng Tuyết.

Triệu Vân Lan khá phiền muộn: "Anh thực sự là... Người vợ phá sản!"

Thẩm Nguy chỉ cười cười, sau gọng kính đen là đôi con ngươi trầm mặc như nước, lúc này ánh mắt thật ôn nhu: "Cậu còn muốn đánh mạt chược suốt đêm với A Dạ?"

Triệu Vân Lan đặt mông ngồi trên ghế sô pha, tiện tay cầm một cái kẹo mút từ trên hộp gỗ bên khay trà, xé giấy gói kẹo ra ngậm kẹo vào trong miệng, hai chân vắt lên bàn khều trên khay trà, một mặt kiêu ngạo: "Vậy tôi có thể làm cho cậu ta thua sạch tới cái quần cuối cùng."

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ