Chương 42: Thủ đoạn bạo lực

144 24 3
                                    

Tối hôm đó, Mỹ Cao Mỹ lại bắt đầu kinh doanh, thằng hề phụ trách hoạt náo cũng chưa từng xuất hiện.

Hồng đại tiểu thư ở Mỹ Cao Mỹ giải sầu, nhất thời hứng khởi lên đài hát một ca khúc, La Phù Sinh có chút xuất thần mà nhìn Hồng Lan trên sân khấu, ý nghĩ không tên vụt lên trong đầu, anh nghĩ về dáng vẻ của Sửu khi ở trên sân khấu biểu diễn ảo thuật, không nhịn được nở nụ cười.

Hồng Lan hát xong, từ trên sân khấu bước xuống, La Phù Sinh rất săn sóc bưng một ly nước trái cây đưa cho nàng, Hồng Lan cười nói cảm ơn, uống một hớp nước trái cây, hỏi: "Em trông anh vừa nãy cười rất vui vẻ, em hát chứ không phải biểu diễn ảo thuật, anh cười vui vẻ như vậy làm gì?"

La Phù Sinh nói: "Hồng đại tiểu thư lên đài biểu diễn ở Mỹ Cao Mỹ là rồng đến nhà tôm, anh có thể không vui sao?"

Hồng Lan nghe lời nói rất êm tai của anh, nàng cười: "Thế còn tạm được."

Hồng Lan không ở lại Mỹ Cao Mỹ quá lâu, La Phù Sinh đưa nàng trở về.

Khi La Phù Sinh từ Hồng trạch trở về Mỹ Cao Mỹ trời đã rất khuya, trên đường người đi lại rất ít, cách Mỹ Cao Mỹ còn hai con đường, cách xa xa La Phù Sinh nhìn thấy Sửu và Tiểu Cửu đi ở phía trước.

Đèn đường mờ nhạt, Sửu nắm tay Tiểu Cửu, đi vài bước, Tiểu Cửu lại đột nhiên nhảy một cái, Sửu dùng lực kéo tay cô bé, cho cô nhảy cao hơn một chút, Tiểu Cửu vui vẻ nhảy chơi, cười khanh khách.

La Phù Sinh lái xe máy từ từ đi theo phía sau.

Đi ngang qua một quán mì sủi cảo, Tiểu Cửu nhìn vào quán mì, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Sửu, Sửu nhìn cô bé một cái, cúi người hỏi: "Muốn ăn mì sủi cảo?"

Tiểu Cửu gật đầu, sau đó lấy tiền lẻ từ trong túi mình ra, Sửu lại nhét tiền lẻ trên tay của cô bé vào trong túi của cô, đi tới trước hàng mì gọi ông chủ một bát mì sủi cảo, trả tiền. Người ông chủ kia nhìn chằm chằm thằng hề trang dung kỳ quái một lát, mới đi luộc mì.

Sửu và Tiểu Cửu ngồi trên một cái bàn ở ven đường chờ mì sủi cảo, La Phù Sinh dừng xe máy ở bên cạnh, ông chủ bưng lên một bát mì sủi cảo cho Tiểu Cửu, lại đưa cho bọn họ một cái bát rỗng và một cái muỗng, vừa quay đầu lại thấy La Phù Sinh lập tức cười chào hỏi: "Tiên sinh, đến mua canh gà hay mì sủi cảo?"

Tiểu Cửu chia mì sủi cảo vào trong cái bát rỗng, sau đó đẩy cái bát lớn lên trước mặt Sửu.

"Anh không đói bụng, em ăn đi." Sửu nói.

"Một bát." La Phù Sinh nói, đi tới bên bàn của Tiểu Cửu và Sửu ngồi xuống.

Lúc Sửu nhìn thấy La Phù Sinh, ánh mắt có chút né tránh, La Phù Sinh chỉ làm như không nhìn thấy, hỏi: "Hai người sao chỉ gọi một bát? Ông chủ, bên này thêm một bát."

Ông chủ đáp một tiếng.

Sửu nói: "Tôi thật sự không đói bụng."

La Phù Sinh cười nói: "Ai quy định chỉ có người đói bụng mới có thể ăn đồ ăn?"

La Phù Sinh thấy Tiểu Cửu đang thổi thổi mì sủi cảo, ăn như hùm như sói, hỏi: "Hai người ăn tối bằng cái gì?"

Sửu: "Bánh bao."

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ