Chương 40: Ngọc Giác

142 22 1
                                    

Buổi trưa La Phù Sinh vẫn như thường lệ bảo người đưa cơm trưa qua phòng sát vách, La Thành đưa cơm trưa xong trở về, nói chỉ có tiểu cô nương ở đó, Sửu về đoàn xiếc rồi.

La Phù Sinh nhíu mày nói: "Tiểu Cửu bị viêm phổi, tên kia lại yên tâm để cho cô bé nằm viện một mình?"

La Thành: "Đúng thế."

La Phù Sinh bảo La Thành đi mua một con búp bê vải các bé gái yêu thích, sau đó ôm con búp bê qua cửa phòng bệnh bên cạnh.

Hai huynh đệ canh giữ ở cửa thấy Nhị đương gia của bọn họ ôm một con búp bê trong lồng ngực, một người nhịn không được 'xì' cười ra tiếng.

"Cười cái gì?!" La Phù Sinh vung cái tay bọc băng vải lên làm dáng muốn đánh, "Đều nín cười hết cho tôi!"

Đi tới phòng bệnh bên cạnh, một hộ sĩ đang treo một chai nước biển lên cái giá cạnh bên giường bệnh, Tiểu Cửu nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, vành mắt bên trong ngấm lệ, dáng vẻ rất sợ sệt.

Hộ sĩ ôn nhu nói: "Người bạn nhỏ, đưa tay cho tỷ tỷ, không đau."

Tiểu Cửu mếu máo, muốn khóc lại không dám khóc, nhưng trước sau không dám đưa tay ra.

La Phù Sinh đi tới, hỏi: "Tiểu Cửu, bé ngoan để hộ sĩ tỷ tỷ tiêm cho em nào, anh liền tặng con búp bê này cho em có được không?"

Tiểu Cửu nhìn thấy La Phù Sinh, oa một tiếng khóc lên.

La Phù Sinh: "..." Anh trông khủng bố đến như vậy sao?

Cuối cùng vẫn là hộ sĩ cầm búp bê vải dỗ dành được Tiểu Cửu, tiêm thuốc cho cô bé.

La Phù Sinh đứng ở cửa, tâm tình rất phức tạp.

"Dung mạo của tôi rất khủng bố sao?" La Phù Sinh hỏi La Thành.

"Anh là người đẹp trai nhất Đông Giang!" La Thành nịnh bợ nói.

"Đúng vậy." La Phù Sinh nói, "Đi, về ăn cơm đi."

Sửu mãi đến khi trời tối mới xuất hiện lần nữa, lúc đó La Phù Sinh và Hồng Lan vừa ăn bữa tối xong, Hồng gia còn có chút việc, Hồng Lan đi về trước.

Bác sĩ thay thuốc cho La Phù Sinh, vết thương trên ngón tay của anh đã khép lại gần tốt lên rồi, ngày mai có thể xuất viện.

Khi Sửu qua gõ cửa đã hơn chín giờ tối, La Phù Sinh đang ăn khuya, bác sĩ cuối cùng cũng chịu giải phóng hai tay của anh, băng bó lên từng ngón tay, La Phù Sinh đang ăn một khối bánh ngọt, tay lần này không giống bá vương long nữa, mà như móng vuốt của mấy con nhái.

Sửu: "Tiên sinh, ngài tìm tôi?"

"Đúng vậy." La Phù Sinh ra hiệu cho Sửu ngồi xuống, anh đẩy đĩa điểm tâm ra trước mặt Sửu, "Nếm thử?"

Sửu lắc đầu một cái.

La Phù Sinh hỏi: "Tại sao ban ngày cậu lại để Tiểu Cửu một mình ở bệnh viện?"

Sửu nói: "Tôi phải về đoàn xiếc, nếu không, tôi sẽ mất đi công việc này."

"Tôi ở đoàn xiếc cũng không nhìn thấy cậu biểu diễn mà." La Phù Sinh hỏi, "Nói một chút xem, cậu ở đoàn xiếc làm việc gì?"

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ