Phiên ngoại: Sửu (bốn)

78 7 0
                                    

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Sửu cảm giác rõ được thái độ của Hàn Tử Duệ đối với cậu không giống như trước.

Trước đây Hàn Tử Duệ rất thích dẫn cậu đi ra ngoài, đi tụ họp bàn chuyện làm ăn, đi gặp bằng hữu, hoặc là chỉ có hai người đi ăn cơm với nhau.

Hiện tại, Hàn Tử Duệ càng thích dẫn cậu đi ra ngoài, thậm chí tìm quản lí thay đổi công việc cho cậu, để cậu trực tiếp theo hắn đi làm việc, cứ như vậy, hai người càng ngày càng như hình với bóng.

Mà Sửu, phát hiện bản thân cậu có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu hiểu về Hàn Tử Duệ.

Hàn Tử Duệ hầu như cái gì cũng biết, khi tụ hội bạn bè, hắn có thể nhận biết nơi sản xuất của từng chai rượu, có thể nhớ kỹ tên của mỗi một vị khách dù chỉ gặp qua một lần, có thể lưu loát trò chuyện với người nước ngoài, giao lưu thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu, có một lần trong một bữa tiệc, hắn còn đánh một khúc nhạc bằng cây đàn dương cầm cổ điển màu trắng.

Lúc đó Sửu cầm ly rượu đứng ở bên cạnh, nghe đến mức hệt như ngây dại, mãi đến tận khi Hàn Tử Duệ đứng lên, cậu cũng chưa kịp phản ứng.

Trở lại trên xe, Hàn Tử Duệ tựa ở ghế sau xe, mở cửa sổ xe ra một khoảng để thông khí, hỏi: "Lúc nãy tôi đánh đàn xong thấy cậu vẫn ngây ngốc, là do tôi đàn không tốt sao?"

"Không phải, anh đàn nghe rất hay." Sửu nói, "Đoàn xiếc thú cũng có một cây đàn dương cầm, tôi còn lén lút ấn phím thử một tí."

Hàn Tử Duệ bị vẻ mặt trẻ con ngây thơ của cậu khi nói "Lén lút ấn phím thử một tí" chọc cười: "Nếu cậu đã yêu thích như thế, tôi có thể dạy cho cậu."

"Thật sao?" Sửu nói, lại nghĩ tới chuyện muốn học đàn dương cầm thì phải mua một cây đàn dương cầm, đàn dương cầm của đoàn xiếc cũng không dễ dàng cho người khác đàn, nghe nói nó được vận chuyển từ Tây Dương đến, cực kì quý giá.

"Hay là bỏ đi, đàn dương cầm là môn học của quý tộc." Sửu nói.

"Tôi đã nói rồi, đừng khinh thường chính mình." Hàn Tử Duệ nói.

Ngày hôm sau, Hàn Tử Duệ bảo người chuyển một cây đàn dương cầm đến nhà Sửu, đồng thời tự mình dạy Sửu đánh đàn.

"Thích đánh đàn không?" Hàn Tử Duệ hỏi.

"Thích."

Tay cậu đánh đàn dương cầm, so với tay Hàn Tử Duệ chỉ cho cậu như thế, đều khiến cho cậu ngửa đầu nhìn như sự tồn tại của đám mây cao vợi.

"Chờ sau cậu đánh đàn quen tay rồi, chúng ta có thể thử song tấu bằng bốn tay." Hàn Tử Duệ đứng ở phía sau Sửu, cúi người dán môi hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

Tối hôm đó, Hàn Tử Duệ ngủ lại nhà Sửu.

Khi Hàn Tử Duệ hôn môi cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, thì cả người Sửu đều căng chặt, cậu hiểu được Hàn Tử Duệ muốn làm gì, cũng muốn chuẩn bị tốt nghênh tiếp hắn.

Song khi Hàn Tử Duệ vươn tay từ từ sờ xuống hậu huyệt phía dưới, cả người Sửu run lên, đột nhiên đẩy Hàn Tử Duệ ra.

"Đừng, xin lỗi... Tôi không làm được." Sửu lùi về sau tới mép giường, trong mắt tràn đầy sợ hãi và chống cự.

Hàn đại thiếu kiên trì theo đuổi người khác một thời gian dài như vậy, thời khắc mấu chốt lại bị cự tuyệt, tức khắc có chút giận, cũng không nói lời nào, tắt đèn nghiêng người quay lưng về phía Sửu, ngủ.

Qua hơn năm phút đồng hồ, Sửu mới lên tiếng: "Hàn Tử Duệ, anh đã ngủ chưa?"

Hàn Tử Duệ lạnh lùng nói: "Chưa."

"Anh giận rồi sao?"

Hàn Tử Duệ không hề trả lời.

Xấu lại hỏi: "Anh muốn biết... Tại sao tôi luôn hóa trang thành thằng hề không?"

Vấn đề này, Hàn Tử Duệ trước đây đã hỏi qua, nhưng Sửu vẫn trốn tránh không chịu trả lời.

Nghe được Sửu hỏi như vậy, Hàn Tử Duệ xoay người nhìn về phía cậu: "Tại sao?"

Đó là một chuyện xưa u ám, liên quan sự trưởng thành của một đứa bé thời niên thiếu, phát hiện những bạn bè bên người, phàm là người trổ mã mi thanh mục tú một chút liền bị đoàn trưởng ép buộc làm chuyện xấu xa, khi đó Sửu mới mười tuổi còn chưa nẩy nở, gương mặt còn sự non nớt của trẻ con, có một ngày, buổi tối đoàn trưởng uống rượu say mò đến bên giường của cậu, Sửu bị dọa sợ, cũng may nơi ở của cậu là lều vải chứa dụng cụ, mới có thời gian chạy đi. Thế nhưng rời khỏi đoàn xiếc thú, cậu có thể đi nơi nào đây? Nơm nớp lo sợ chờ ở bên ngoài đến hừng đông, Sửu rốt cục vẫn trở lại, cậu lấy đồ trang điểm của thằng hề từ trong rương ra, nhìn xuống chậu nước hóa trang cho mình một cái mặt hề bẩn thỉu. Sau hừng đông ấy, đoàn trưởng đã quên đi chuyện buổi tối, nhưng mà Sửu lại mãi mãi không thể quên. Hóa trang thằng hề che giấu mặt mũi của cậu, cũng đặt cậu vào một vị trí an toàn, mặc dù đoàn trưởng cũng không có ý muốn cậu lên đài biểu diễn, mặc dù cậu vẫn luôn làm một chân chạy vặt, cậu cũng không còn dám ở trước mặt người khác dỡ lớp trang điểm kia xuống...

Khi Sửu nói, giọng cậu khẽ run run, lần đầu tiên cậu nói đoạn chuyện cũ này ra trước mặt người khác, cảm giác này giống như lột sạch chính mình cho người khác xem, khiến cậu rất khó chịu, cũng rất thống khổ.

Hàn Tử Duệ nghe thế rất đau lòng, thở dài, nhẹ nhàng ôm Sửu vào trong lồng ngực.

"Đều là chuyện của quá khứ, sau này sẽ không có ai lại bắt nạt cậu nữa." Hàn Tử Duệ nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Sửu, nói, "Người như ông chủ Chu, nhất định không được chết tử tế."

Lúc Hàn Tử Duệ nói lời này, Sửu chỉ nghĩ hắn đang an ủi mình.

Mãi đến tận hai ngày sau, cậu nhận được tin tức, Chu đoàn trưởng tối hôm qua uống rượu đến hừng đông, trên đường về ngã vào một bể nước, chết đuối.

Ngày đưa tang ấy, Sửu trở về đoàn xiếc một chuyến, đoàn trưởng mới hóa ra là phó đoàn trưởng trước kia, một tên đàn ông mập như quả cầu, hắn chỉ tỏ vẻ giả vờ bi thương, chờ quan tài vừa nhập thổ, hắn liền phất tay một cái bảo mọi người tản đi.

Sửu đứng xa xa mà nhìn, không có ai nhận ra thiếu niên mặt mày tuấn tú kia đã từng là tên đồng nghiệp cả ngày tô vẽ mặt hề ăn mặc rách nát khi xưa.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ