Chương 24: Về nhà

203 26 1
                                    

Tề Lam đưa Dạ Tôn về tới dưới lầu, nói rằng sáng mai tám giờ cô sẽ tới đón y, rồi rời đi trước.

Dạ Tôn đeo một cái túi màu đen đứng dưới lầu trước khu nhà, tay cầm mấy túi quà tặng của fan, cạnh chân Dạ Tôn còn đặt một vali hành lý.

Y đứng ở dưới lầu liếc mắt nhìn trên lầu đèn thấy sáng, lại liếc mắt nhìn xung quanh, thấy quanh đó không có ai, thân hình lóe sáng rồi biến mất tại chỗ.

Phó Hồng Tuyết tính thời gian Dạ Tôn sắp về tới nên đang chuẩn bị bữa khuya, thực đơn là nhờ Thẩm Nguy viết cho hắn, nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ buổi tối hắn và Thẩm Nguy đi siêu thị mua.

"Tôm xào dầu hào, trước tiên cho vào trong nồi một lượng dầu ăn thích hợp... Một lượng thích hợp là bao nhiêu mới đủ?" Phó Hồng Tuyết nói thầm, cho vào trong nồi một lớp dầu mỏng, lại cảm thấy không đủ, rót vào thêm chút nữa, sau đó bưng đĩa tôm đã sơ chế tốt lên, "Chờ dầu nóng, nãy giờ chắc đã đủ nóng nhỉ?"

"Tiểu Hồng Tuyết!"

Phía sau một giọng nói đột nhiên vang lên.

Tay của Phó Hồng Tuyết run lên, cả đĩa tôm đổ ụp vào trong nồi, trong đĩa còn có nước, nước rơi vào dầu sôi khiến dầu bắn tung toé, trong nồi lập tức bốc lên một ngọn lửa.

"Cẩn thận!" Dạ Tôn khoát tay, Phó Hồng Tuyết một tay cầm cái đĩa một tay cầm cái giá nhỏ để xào tôm bị y dùng hắc năng lượng kéo vào trong lồng ngực.

Ngọn lửa bốc lên sau đó rất nhanh biến mất, Dạ Tôn liền vội vàng hỏi: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi không sao chứ?"

"Không có chuyện gì." Phó Hồng Tuyết phục hồi tinh thần, nói, "Thả ra ta trước, tôm của ta!"

Dạ Tôn cũng không để ý, hôn lên cổ Phó Hồng Tuyết một cái: "Tôm quan trọng hay là ta quan trọng?!"

Phó Hồng Tuyết vuốt ve tay của Dạ Tôn, bước nhanh đi tới chỗ cái nồi rồi dùng cái giá trộn nồi tôm vài cái, cũng không quay đầu lại: "Tôm sẽ cháy, nhưng ngươi thì không."

Dạ Tôn bởi vì bị Tề Lam tới đón nên không thể sử dụng hắc năng lượng trở về, lúc này lặn lội đường xa về đến nhà Phó Hồng Tuyết lại vì tôm mà quên y.

Dạ Tôn nghiện diễn xuất rồi, y ôm ngực: "Tiểu Hồng Tuyết ngươi thay đổi rồi, ngươi lại đối xử với ta như vậy... Lẽ nào ngươi đã quên đêm đó chúng ta từng ngồi bên hoa dưới ánh trắng thề non hẹn biển..." Lời kịch thoại này là của nữ chính trong "Kiếm Thánh đao", thế mà Dạ Tôn đọc thoại lại vô cùng thuận miệng.

Phó Hồng Tuyết đổ sốt cà chua vào trong nồi, hắn chưa kịp trả lời, trong phòng lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, nghe như đang nhẫn nhịn không dám cười, nhưng sau đó thực sự không nhịn được, xì một tiếng cười vang hết sức rõ ràng, tiếp đến chính là cười ha ha.

Dạ Tôn nhất thời đen mặt lại, lùi về sau hai bước liền nhìn thấy một con hắc miêu nằm sấp trên ghế sô pha, hắc miêu cười vang từng tiếng một, chân trước còn đập thẳng vào sô pha.

Con mèo chết này từ lúc nào xuất hiện trong nhà y?

Dạ Tôn giương tay một cái, một luồng hắc năng lượng không chút khách khí đánh vào Đại Khánh, Đại Khánh gào lên một tiếng nhảy cuỗm lên, nhưng vẫn bị bắn trúng chóp đuôi, cậu gào gừ một tiếng, trong nháy mắt liền lao về phía cửa sổ biến mất hút.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ