Chương 15: Có tuyết rồi

278 32 7
                                    

Hai mươi chín Tháng chạp, Cục Điều Tra Đặc Biệt được thả về nhà nghỉ Tết, từ đêm 30 đến hết mùng bảy, sáng mùng tám đi làm.

Đêm hôm ấy, Long Thành nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên.

Phó Hồng Tuyết bị lớp tuyết rơi khỏi cành cây đánh thức, lúc tỉnh dậy ngoài rèm cửa sổ mơ hồ lộ ra vài tia ánh sáng, dựa vào chút ánh sáng ấy, hắn mở mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hơn năm giờ sáng, trời còn chưa sáng.

Phó Hồng Tuyết đi chân đất xuống giường, đạp lên sàn gỗ mát lạnh, đi tới phía trước cửa sổ.

Kéo rèm cửa sổ ra, trên cửa sổ thủy tinh đã phủ kín một tầng hơi nước, xuyên thấu qua lớp sương mù là một mảng trắng xóa ngoài kia.

Phó Hồng Tuyết mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ trên cây một mảnh bạch sắc, gió lạnh chen lẫn hoa tuyết thổi vào trong phòng.

Có tuyết rồi...

Phó Hồng Tuyết không khỏi nghĩ đến mỗi một tràng tuyết trước đây, trong trí nhớ của hắn, tuyết tồn tại chính là đang nhắc nhở hắn phải nhớ kỹ cừu hận, nhớ kỹ hắn gánh vác cừu hận mà sinh ra.

Những chuyện cũ kia, bận bịu mà quên lãng, xa xôi như phảng phất đã qua một đời.

Mà giờ khắc này, lại bị một hồi tuyết kéo về, phảng phất gần như hôm qua.

Phó Hồng Tuyết tựa người trước cửa sổ, một thân áo ngủ mỏng manh đã sớm bị gió lạnh thổi qua, hắn dường như cũng không cảm thấy lạnh, chỉ yên lặng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, tâm tư cũng không biết bay tới đâu rồi.

Dạ Tôn bị một trận gió lạnh thổi tỉnh.

Còn chưa mở mắt y liền theo thói quen đưa tay sờ người bên cạnh, kết quả sờ được một khoảng không.

Dạ Tôn mở mắt ra, thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía trước cửa sổ.

Cửa sổ mở ra, Phó Hồng Tuyết ăn đồ ngủ đơn bạc đứng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, có không ít hoa tuyết bay vào trong phòng, trên mái tóc đen dài của Phó Hồng Tuyết cũng có không ít tuyết rơi xuống.

Dạ Tôn ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường, cầm cái chăn mỏng bên ghế lên, đi tới phía sau Phó Hồng Tuyết, quấn chăn lên người hắn.

Dạ Tôn đứng sau lưng Phó Hồng Tuyết, vòng chăn cũng cùng lúc ôm Phó Hồng Tuyết vào trong ngực, cả người Phó Hồng Tuyết rất lạnh, cũng không biết hắn đã đứng ở đây bao lâu.

"A Dạ..." Phó Hồng Tuyết lên tiếng.

Dạ Tôn cũng không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể từ torng một tiếng "A Dạ" rất nhẹ của Phó Hồng Tuyết mà nghe ra giờ khắc này tâm tình hắn suy sụp bao nhiêu.

"Ta ở đây." Dạ Tôn chôn cằm lên bả vai Phó Hồng Tuyết, nhẹ giọng nói, "Tiểu Hồng Tuyết, ta vẫn luôn ở đây."

Phó Hồng Tuyết ừ một tiếng, hắn cúi đầu thấy Dạ Tôn chỉ mặc một bộ áo ngủ, liền đưa tay đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại nói: "Đừng đứng kẻo cảm lạnh, mau trở lại trên giường."

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ