Phiên ngoại: Sửu (bảy)

71 5 2
                                    

"Hàn Trù đâu?"

Cửa thư phòng trên lầu hai của Hàn trạch bị đột nhiên phá tan, Hàn Tử Duệ tóc ướt nhẹp, quần áo cũng ướt đẫm, quả nhiên mới từ bên ngoài trở về.

"Hàn Trù?" Hàn Giác để sách trong tay xuống, cười lạnh một tiếng, "Một thằng hề cũng xứng họ Hàn?"

"Cậu ấy là bằng hữu của con!" Hàn Tử Duệ nói, "Người giấu cậu ấy đi đâu rồi?"

Hàn Giác nhíu mày trừng con trai mình một cái, hỏi: "Con dám nói chuyện với cha mình như thế?"

Hàn Tử Duệ vẫn kiêng dè trước phụ thân hắn, bị thái độ kia của ông đánh bật trở lại, hắn nhẹ giọng hơn: "Cha, A Sửu cậu ấy chẳng qua một tùy tùng của con, người bắt cậu ấy làm gì?"

"Tuỳ tùng?" Hàn Giác nói, "Nhưng mà theo ta được biết, quan hệ của các ngươi không bình thường lắm đâu..."

"Chúng ta vẫn là bằng hữu." Hàn Tử Duệ nói.

"Nhưng vị bằng hữu này của con đã thừa nhận hai người cùng ăn cùng ở còn làm ra một ít chuyện hạ lưu xấu xa!" Hàn Giác đột nhiên vỗ bàn một cái, "Con còn dự định giấu ta tới khi nào?"

Đầu óc Hàn Tử Duệ "vù" một tiếng, như có món đồ gì vừa nổ tung.

Hắn biết Sửu không phải một người sẽ tùy tùy tiện tiện nói ra quan hệ của bọn họ, cha hắn muốn cạy miệng Sửu, moi ra những câu nói này tất nhiên phải dùng thủ đoạn...

"Người... Người đã làm gì cậu ấy?" Hàn Tử Duệ vành mắt ửng đỏ, hắn rầm một tiếng quỳ xuống, "Cha, chuyện này là sai lầm của con, A Sửu không có bất cứ quan hệ gì! Là con yêu cậu ấy trước, con cầu xin người đừng làm khó cậu ấy!"

Hàn Giác sắc mặt khó coi cực kỳ, ông đứng dậy đi tới trước bàn tát Hàn Tử Duệ một bạt tai, gương mặt của Hàn Tử Duệ liền hiện ra dấu năm ngón tay, rất nhanh đã sưng đỏ lên.

"Mày có biết chữ xấu hổ viết như thế nào hay không?" Hàn Giác run rẩy chỉ tay vào con trai, "Hàn gia ta ở trong thành này cũng là gia đình có máu mặt, hiện tại mày và con gái của Trương thị trưởng đã đề thân, mày và nam nhân làm loại chuyện kia không chỉ có Hàn gia ta mất mặt, còn có mặt mũi của Trương thị trưởng! May là ta phát hiện đúng lúc! Bằng không mày nghĩ Hàn Giác này còn mặt mũi nào đi ra khỏi nhà?!"

Hàn Tử Duệ trầm mặc mà cúi thấp đầu.

Hàn Giác lại nói: "Hàn Tử Duệ, con đã mười chín, là người trưởng thành, con hẳn phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ở đoàn xiếc thú, ta sẽ giúp con xử lý ổn thỏa, trước hôn lễ con nên đàng hoàng chờ ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi thì hơn!"

"Xử lý ổn thỏa? Người muốn làm gì?!" Hàn Tử Duệ nói, "Cha! Người thả cậu ấy đi! Con cầu xin người thả cậu ấy đi!"

"Không thể." Hàn Giác lạnh lùng nói, "Người như vậy quyết không thể giữ lại! Giữ lại sớm muộn cũng là mối họa!"

"Cha!" Hàn Tử Duệ hai mắt đỏ ngầu, hắn đột nhiên đứng lên, "Ngài chớ quá đáng! Con đã nói rồi, con không muốn kết hôn con không đồng ý, con muốn đi Mỹ du học người cũng không đồng ý, hiện tại còn nhất định ép phải con cưới Trương tiểu thư nào đó!" Hàn Tử Duệ bực tức nói, "Bây giờ con cũng đồng ý kết hôn với Trương tiểu thư rồi, ta đã dựa theo đường đi người sắp xếp, con làm con rối của cha, con làm tất cả những thứ này chỉ cầu bên cạnh con có một người hiểu con, người con yêu bầu bạn với con, lẽ nào một chút yêu cầu nho nhỏ người cũng không đồng ý sao?"

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ