Buổi tối trời đổ mưa, khi La Phù Sinh trở về Mỹ Cao Mỹ cả người đều ướt sũng, anh từ cửa sau đi lên lầu, mới đi tới trên lầu thì La Thành liền theo tới.
"Anh!" La Thành nói.
"Chuyện gì?" La Phù Sinh hỏi.
La Thành nói: "Máu trên người anh?"
La Phù Sinh kéo kéo quần áo: "Đều là của người khác, thế nào? Tìm tôi có việc?"
"Buổi tối ở bến tàu có một huynh đệ bị giết, chết rất kỳ quái, máu thịt cả người cũng không còn, chỉ còn dư lại một bộ xương và da." La Thành nói.
"Cái gì?" La Phù Sinh liếc mắt nhìn La Thành, vỗ một cái vào đầu người kia, cười nói, "Cậu đùa kiểu gì vậy? Còn chỉ còn dư lại xương và da, cậu xem tôi là đứa nhỏ ba tuổi à?"
La Thành bưng mũ ôm đầu: "Em nói sự thật, cảnh sát đều tới hiện trường. Đúng rồi, huynh đệ ở bến tàu nói, vừa nãy khi cảnh sát tới, nhìn thấy anh ở bến tàu."
"Nhìn thấy tôi?" La Phù Sinh đi về phía trong phòng, "Ở bến tàu?"
"Đúng vậy." La Thành nói, "Bọn họ nói là người kia có khuôn mặt rất giống anh, nhưng người kia nói họ nhận lầm người."
La Phù Sinh chỉ cảm thấy La Thành nói hưu nói vượn đùa giỡn với anh, giơ tay lại muốn đánh, cửa bên cạnh lại đột ngột mở ra.
Phó Hồng Tuyết nhìn về phía La Thành, vội vàng hỏi: "Cậu vừa nói, gặp phải một người rất giống La Phù Sinh ở bến tàu?"
La Thành nói: "Không phải tôi gặp, là huynh đệ ở bến tàu gặp được."
Phó Hồng Tuyết nói: "Bến tàu Hồng bang kia sao?"
La Thành gật đầu.
"Vậy là y cũng tới..." Phó Hồng Tuyết nói, nở nụ cười, hắn bước nhanh đi xuống dưới lầu.
"Chờ đã! Người kia đã sớm đi rồi!" La Thành lại nói.
Phó Hồng Tuyết dừng chân, xoay người lại hỏi: "Biết y đi chỗ nào không?"
La Thành lắc đầu một cái.
La Phù Sinh nói: "Không biết còn không mau mau đi thăm dò?"
La Thành ồ một tiếng, nói: "Em đi ngay đây!"
"Người anh muốn tìm, có khuôn mặt rất giống tôi sao?" La Phù Sinh nhíu mày nói, "Lần trước không phải anh nói muốn tìm một người mang mặt nạ trắng sao?"
"Không phải cùng một người." Đáy mắt Phó Hồng Tuyết lộ ra một vệt cười ôn nhu, "Y gọi Dạ Tôn, là người rất quan trọng đối với tôi. Tôi không nghĩ tới y cũng đến nơi này."
La Phù Sinh cười nói: "Chẳng trách lần đầu gặp tôi anh gọi tôi là A Dạ, còn chủ động tới giúp tôi. Tôi cũng bắt đầu hiếu kỳ, Dạ Tôn này rốt cuộc có bao nhiêu phần giống tôi... Tôi đi tắm trước, anh về phòng chờ một lát, nếu y đã cùng cảnh sát tới hiện trường, vậy không đến nửa giờ sẽ có tin tức."
Quả nhiên, La Phù Sinh nói không sai, hơn hai mươi phút sau, La Thành trở lại.
Phó Hồng Tuyết vội từ trên ghế đứng lên, bước tới hỏi: "Có tin tức sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]
Fanfiction[Trấn Hồn/ Phù sinh nhược mộng] Tuyết Dạ (Phó Hồng Tuyết X Dạ Tôn) Tác giả: Kiều Tiểu Huyền Editor: Vũ Huyền Phần hai của fic Dạ Tuyết bên nhà nàng mifengx45 edit.