Dạ Tôn thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm Sửu, Sửu chớp mắt một cái.
La Thành vẻ mặt ưu thương: "Anh tôi thực sự đối tốt với anh quá rồi!"
Sửu không hiểu nhìn về phía La Thành.
La Thành nói: "Anh tôi yêu anh như thế, dù cho bị trục xuất khỏi Hồng gia cũng muốn dẫn theo anh, thế mà trong lòng anh lại không hề có anh ấy!"
Nghe vậy, khuôn mặt của Sửu dưới lớp hóa trang thằng hề trang hiện lên một vệt nghi hoặc: "Cậu đang nói gì vậy? Có phải cậu đã hiểu lầm gì không?"
Dạ Tôn rất hứng thú ngồi uống trà xem cuộc vui.
"Có phải trong lòng anh, anh của tôi của đối với anh mà nói không có chút trọng yếu nào không?" La Thành lại nghĩ tới khi còn ở Mỹ Cao Mỹ La Phù Sinh đã chăm sóc cho Sửu mọi bề, lúc giận dữ không dám nói nặng lời với Sửu, "Anh đối xử với anh ấy cũng đều hết lòng như thế sao?"
Sửu thật sự không hiểu vừa nãy chuyện đã xảy ra, cũng không biết mình làm đã gì, đột nhiên lại gợi ra lửa đạn công kích của La Thành.
Sửu không hiểu, thế nhưng cậu vẫn lựa chọn trầm mặc.
Phó Hồng Tuyết nói: "Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cứu người."
La Thành thở hổn hển giận dữ ngồi xuống cạnh đó.
Sửu hỏi: "Cứu như thế nào?"
La Thành nói: "Hứa Tinh Trình hận anh tôi như vậy, hắn luôn cảm thấy hắn theo đuổi không được Thiên Anh cô nương đều do anh tôi hại, lần này anh tôi bị hắn bắt đi, hắn nhất định sẽ nghiêm hình tra tấn dằn vặt anh ấy... Chờ đến ngày mai, anh tôi chịu không nổi đâu!"
"Có lý, bằng không thì tìm ai đó thay thế La Phù Sinh chờ trong nhà giam vậy?" Dạ Tôn nhìn về phía Sửu, "Dung mạo cậu và anh ta có chút giống nhau, cậu đi, thế nào?"
Trong phòng những người khác đều nhìn về phía Dạ Tôn, một người dáng dấp hệt như huynh đệ sinh đôi của La Phù Sinh, lại để cho một người dáng dấp hoàn toàn không giống La Phù Sinh đi giả mạo La Phù Sinh... Chuyện này, ai cũng cảm thấy kỳ quái ở chỗ nào đó.
Nhưng Sửu lại gật đầu: "Được."
Dạ Tôn cong khóe môi: "Nhưng cậu có thể sẽ chết."
Sửu nói: "Tôi biết."
Ai nha, càng ngày càng thú vị.
Dạ Tôn nhìn chằm chằm Sửu một lúc, nói: "Bỏ đi, dung mạo của cậu và anh ta không quá giống nhau, vẫn là tôi đi thì hơn."
Phó Hồng Tuyết nói: "Ta cùng đi với ngươi."
Dạ Tôn nở nụ cười: "Ngươi đi làm cái gì? Dung mạo ngươi và anh ta lại không giống. Yên tâm, chẳng qua chỉ là mấy tên nhân loại ngu xuẩn, không đả thương được ta."
Dạ Tôn nói xong, mới ý thức tới bản thân đã nói một câu bao quát hết nhân loại trong phòng, y lại nói: "Tiểu Hồng Tuyết, không tính ngươi."
Sửu: "..."
La Thành: "..."
Cuối cùng, Dạ Tôn dẫn theo Sửu, y cần một người đưa đi La Phù Sinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]
Fanfiction[Trấn Hồn/ Phù sinh nhược mộng] Tuyết Dạ (Phó Hồng Tuyết X Dạ Tôn) Tác giả: Kiều Tiểu Huyền Editor: Vũ Huyền Phần hai của fic Dạ Tuyết bên nhà nàng mifengx45 edit.