Phiên ngoại: Sửu (sáu)

76 6 2
                                    

"Kết hôn?"

Trong thư phòng, Hàn Tử Duệ nhìn về phía phụ thân của mình, Hàn Giác, thái độ kiên quyết: "Con không muốn."

Hàn Giác mặc một thân trường sam màu đen, ánh mắt sắc bén như chim ưng: "Chuyện này không phải do con quyết định!"

"Phụ thân, con mới mười tám tuổi, con không muốn kết hôn sớm như thế. Nam tử hán đại trượng phu, phải lập nghiệp trước!" Hàn Tử Duệ nói.

"Tuần sau con đã mười chín, phụ thân của con ở cái tuổi này của con, đã sinh ra con." Hàn Giác nói, "Ta muốn con cưới con gái của Trương thị trưởng, Trương Phương Phương, kết thân với Trương gia, là con đang trèo cao."

Hàn Tử Duệ nắm chặt bàn tay, đang muốn phản bác, Hàn Giác lại nói: "Tuần sau, sinh nhật của con, sẽ tổ chức một yến tiệc chức mừng tại nhà, đến lúc đó ta sẽ mời Trương thị trưởng và Trương tiểu thư cùng tham gia, hai người các con gặp một lần, nếu cảm thấy không thích hợp, ta cũng không miễn cưỡng con."

Lời này khiến Hàn Tử Duệ có chút bất ngờ, từ lúc nào cha của hắn trở nên thông tình đạt lý như vậy?

*

Hôm tổ chức tiệc sinh nhật, Hàn trạch vô cùng náo nhiệt.

Trời vừa sáng, phòng khách đã bố trí kỹ càng, toàn bộ nội thất trong phòng đều được dời đi, dọn ra một sàn nhảy. Hàn Giác biết con trai yêu thích những thứ Tây Dương, tiệc sinh nhật liền làm theo sở thích của hắn, thành một buổi vũ hội mừng sinh nhật.

Đến buổi chiều, các khách nhân lục tục tới.

Sửu cũng có tên trong danh sách khách mời, chẳng qua ngoại trừ thân phận tân khách, cậu còn muốn giúp đỡ Hàn Tử Duệ tiếp đón khách khứa.

Lúc xế chiều, Sửu đi tới tiệm âu phục, khi đến nơi mới biết quần áo còn chưa làm xong, thợ may người Tây Dương bị bệnh mấy ngày nay, hôm nay mới bắt đầu công tác lại.

Sửu lập tức cuống lên, đây là âu phục làm quà sinh nhật, qua 12 giờ đêm nay, dù tặng cũng không còn ý nghĩa nữa.

Thợ may huyên thuyên nói một tràn tiếng nước ngoài, Sửu chỉ nghe hiểu bảy tám phần, không chờ đồng nghiệp phiên dịch, cậu liền hỏi: "Ông chắc chắn chứ? Đêm nay mười một giờ có thể xong?" Mười một giờ đêm, vũ hội cũng nên kết thúc, đến lúc đó cậu tới lấy quần áo tặng cho Hàn Tử Duệ vẫn còn kịp.

Thợ may rất xin lỗi vì mình kéo dài thời hạn giao hàng, mở ra một ngăn kéo cho Sửu chọn một cái nơ hoặc cà vạt để biểu thị lòng áy náy.

Trong ngăn kéo một bên bày mười mấy cái nơ, bên kia là mấy chục cái cà vạt, mỗi cái nơ đều rất tinh xảo đẹp đẽ, kiểu dáng và màu sắc của cà vạt cũng đều rất tốt.

Sửu nghĩ ngày hôm nay là sinh nhật của Hàn Tử Duệ, nhất định sẽ ăn mặc trang trọng, lúc này hắn chắc hẳn cần nơ. Tầm mắt của Sửu đảo qua từng cái nơ trong ngăn kéo, cuối cùng chọn một cái màu đỏ sậm đường nét mềm mại.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ