Kể từ hôm ấy, Hàn đại thiếu dường như cảm thấy rất hứng thú đối với những tiết mục biểu diễn của đoàn xiếc thú, rất thường đến đó, không chỉ đến một mình, mà còn dẫn theo vài vị bằng hữu đến, Chu đoàn trưởng mừng rỡ đến nổi không ngậm mồm lại được. Có mấy vị đại thiếu gia này tọa trấn, hắn không cần lo lắng bị đám bảo kê địa phương ức hiếp nữa.
Mà cũng bởi vậy, Sửu có được điều kiện tốt hơn.
Mỗi lần Hàn đại thiếu tới đều tặng cho Sửu một ít quà, có lúc là đồ ăn thức uống có lúc là quần áo giầy dép, chẳng có lần nào tay không mà đến.
Sau khi đoàn trưởng biết Hàn Tử Duệ và cậu là bằng hữu, không chỉ miễn bớt phần công việc vặt cho cậu, còn cho phép cậu lên đài biểu diễn với thằng hề của đoàn xiếc, thậm chí thay đổi nơi ở cho cậu, để cậu ở chung phòng trọ với các diễn viên khác.
Ngày nọ, Hàn Tử Duệ dẫn Sửu đi ăn cơm Tây, hắn giúp Sửu cắt đĩa bò bít tết, hắn mỉm cười nghe Sửu kể về những chuyện ở đoàn xiếc thú.
"Cậu cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy?" Hàn Tử Duệ cắt bò bít tết cắt thành từng miếng nhỏ, đẩy đĩa tới trước mặt Sửu, "Cũng không nghĩ tới rời khỏi đoàn xiếc thú làm công việc gì khác?"
"Tôi?" Sửu dùng đĩa ăn ghim một miếng thịt bò nhỏ lên, nhỏ giọng nói, "Tôi không nghĩ gì nhiều, ở đoàn xiếc của tôi trưởng đoàn lớn nhất." Thịt bò vào miệng vừa tươi mới vừa mềm mại, cho dù ăn bao nhiêu thứ, Sửu cũng không nhịn được than thở trong lòng, trên thế giới còn có nhiều món ăn ngon như thế.
"Cậu chỉ thiếu một cơ hội học tập thôi." Hàn Tử Duệ ưu nhã cắt bò bít tết, bỏ một miệng thịt bò vào trong miệng nhai từ tốn, hỏi, "Có muốn học làm ăn không?"
"Nhập hàng cần tiền vốn." Sửu nói.
Hàn Tử Duệ nở nụ cười: "Cậu đang nói tới buôn bán, còn tôi đang nói tới chuyện hiện tại tôi phụ trách hiệu buôn Tây của cha tôi, nếu như cậu đồng ý, có thể theo tôi đến đó làm việc."
Sửu ngẩn ra, nhớ tới những người mặc âu phục mang giày da chỉnh chu đi theo bên người Hàn Tử Duệ, trái tim của cậu không kìm nén được đập nhanh hơn.
Không có một người đàn ông nào cam tâm làm một chân chạy việc vặt cả đời, nếu như có cơ hội thay đổi vận mệnh...
Sửu cố ngăn trái tim hoảng sợ, e dè hỏi: "Tôi... Có thể không?"
"Đương nhiên, chỉ cần cậu đồng ý."
Sửu dùng sức gật đầu.
Ngày hôm sau, Hàn Tử Duệ đưa Sửu rời khỏi đoàn xiếc thú.
Đoàn trưởng cần dựa dẫm vào thế lực của Hàn gia, cũng không có làm khó dễ gì Sửu.
Sửu mang theo một cái rương nhỏ đã rách da của mình, bên trong đựng một ít vật phẩm vụn vặt từ bé đến giờ của cậu, với người khác, đây chỉ là một đống rách nát, thế nhưng đối với Sửu mà nói lại có ý nghĩa vô cùng.
Hàn Tử Duệ tự mình mở cửa xe, kéo Sửu ngồi kế bên ghế tài xế, cậu ngồi trên xe, Hàn Tử Duệ khởi động xe nói: "Trước tiên, tôi dẫn cậu đi xem chỗ ở của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]
Fanfiction[Trấn Hồn/ Phù sinh nhược mộng] Tuyết Dạ (Phó Hồng Tuyết X Dạ Tôn) Tác giả: Kiều Tiểu Huyền Editor: Vũ Huyền Phần hai của fic Dạ Tuyết bên nhà nàng mifengx45 edit.