Chương 55: Về Long Thành

222 27 4
                                    

"Tất cả thuận lợi." Phó Hồng Tuyết nói, đi ra bên ngoài mang cái rương vào, "Tiền của anh đưa cho chúng tôi còn dư lại một nửa."

La Phù Sinh từ trước đến giờ không coi trọng tiền tài, thuận miệng nói: "Các anh cầm dùng đi."

Phó Hồng Tuyết nói: "Chúng tôi không dùng tới."

La Phù Sinh khựng lại, chợt nói: "Hai người phải đi?"

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

La Phù Sinh lại hỏi: "Chuẩn bị khi nào thì đi?"

Phó Hồng Tuyết nói: "Ngay bây giờ."

Tiểu Cửu ngước đầu hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"

Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn Tiểu Cửu, thấy cặp mắt to đen lay láy của cô bé đang nhìn mình, hắn cười nói: "Về nhà."

"Nhà của hai người ở đâu?" Tiểu Cửu lại hỏi.

"Long Thành."

"Long Thành là một nơi như thế nào?" Tiểu Cửu rất tò mò.

Phó Hồng Tuyết ngồi xổm xuống, nhìn về phía Tiểu Cửu: "Một nơi không có chiến tranh, người dân sinh hoạt sung túc, cảnh sát không phải người xấu, mà họ tồn tại để bảo vệ nhân dân."

Tiểu Cửu oa một tiếng: "Nơi đó có những người bạn nhỏ có thể đọc sách sao?"

Phó Hồng Tuyết nói: "Có thể, bọn họ tròn sáu tuổi sẽ vào trường học đọc sách."

Tiểu Cửu rất ước ao: "Em có thể đi không?"

Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn, Dạ Tôn khẽ gật đầu.

"Có thể, nếu như em muốn đi, chúng tôi có thể mang em đi cùng." Phó Hồng Tuyết nói.

"Vậy còn có thể trở về không?" Tiểu Cửu hỏi.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu một cái: "Không thể."

Tiểu Cửu liếc mắt nhìn Sửu, lại liếc nhìn La Phù Sinh, cuối cùng đứng sát bên người Sửu: "Vậy em không đi."

La Phù Sinh ngồi ở trên giường, khóe miệng còn có vết thương, hỏi Phó Hồng Tuyết: "Hai người nói về Long Thành, thật sự tốt như hai người miêu tả sao?"

"Phải." Phó Hồng Tuyết cong khóe môi, nở nụ cười, "So với những gì tôi nói còn tốt hơn."

Dạ Tôn xoay xoay Ngọc Giác, hỏi: "La nhị đương gia muốn đi không?"

La Phù Sinh cong khóe miệng: "Tôi không có phúc khí đó, tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, nếu như hai người có thể mang ai đi, liền đưa A Sửu và Tiểu Cửu đi cùng đi."

La Phù Sinh nói, hơi hơi di chuyển thân thể thay đổi tư thế, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Sửu nói: "Tôi cũng không đi."

La Phù Sinh nở nụ cười: "Bây giờ thời thế loạn lạc, khắp nơi đều là chiến trận, ngọn lửa chiến tranh nói không chừng lúc nào cũng có thể cháy tới thành phố Đông Giang này... Huống hồ, có Tiểu Cửu theo cậu, cậu còn có thứ gì không bỏ xuống được chứ?"

Sửu hồi lâu không lên tiếng, Dạ Tôn bên cạnh đột nhiên nở nụ cười.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy kỳ quái: "A Dạ, ngươi cười cái gì?"

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ