Phiên ngoại: Sửu (chín) [FULL]

184 11 2
                                    

Bên ngoài lại bắt đầu mưa, hơi nước phủ mờ cửa sổ xe, Sửu ngồi ghế sau ô tô, tựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo không nói gì.

Hàn Tử Duệ an vị ở bên cạnh cậu, từ lúc lên xe, hai mắt của hắn vẫn luôn nhìn Sửu, ánh mắt kia tựa hồ sợ một khi hắn dời tầm mắt thì Sửu sẽ đột nhiên biến mất.

Hồi lâu, Hàn Tử Duệ mới lên tiếng hỏi: "Cậu gần đây... Sống có tốt không?"

Sửu cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng, cậu thực sự không biết Hàn Tử Duệ sao lại có mặt mũi hỏi ra những lời như vậy.

Sửu nhìn hắn, giơ hai tay đang bị trói của mình lên: "Trước lúc này, thật sự không còn gì tốt hơn."

Hàn Tử Duệ tự biết đuối lý, nhưng cũng biết nếu như hiện giờ thả Sửu ra, rất có khả năng cậu sẽ lại nghĩ trăm phương ngàn kế rời khỏi mình.

"Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu." Hàn Tử Duệ nói, "Nhưng nơi này không phải nơi nên ở lâu, chờ sau khi đến nơi khác, chúng ta lại từ từ nói rõ ràng."

Sửu không có hỏi đi chỗ nào, ngược lại hiện giờ cậu chỉ như cá chậu chim lồng, mọc ra cánh cũng không bay được, giờ khắc này cậu chỉ cảm thấy uể oải, thẳng thắn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Xe chạy hơn 20 phút, qua một đoạn đường xóc nảy, rốt cục cũng ngừng lại.

Tài xế che dù đến phía sau giúp Hàn Tử Duệ mở ra cửa xe, Hàn Tử Duệ xuống xe, cầm dù từ trong tay tài xế vòng tới một bên khác mở cửa xe, đỡ Sửu xuống xe.

Sửu vừa xuống xe, liền nhìn thấy cánh cửa quen thuộc... Nơi này là tiểu viện Hàn Tử Duệ đã từng thuê lại cho cậu.

Hàn Tử Duệ dẫn người vào sân, trong sân tất cả mọi thứ đều giống như lúc Sửu rời đi hơn hai tháng trước, trong phòng cũng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết người định kỳ quét tước.

Hàn Tử Duệ khóa kín cửa lại, lúc này mới xoay người lại cởi dây thừng trên tay Sửu ra.

Sửu xoa xoa cổ tay ửng đỏ, nghe thấy Hàn Tử Duệ một giọng thâm tình nói: "Tôi rất nhớ cậu..."

Nếu là trước khi Sửu nhìn thấy hắn và Trương tiểu thư trò chuyện với nhau, cậu sẽ rất vui khi nghe Hàn Tử Duệ nói như vậy, có lẽ sẽ hận không thể ở lại bên người Hàn Tử Duệ, dù cho đối mặt bao nhiêu lửa giận của Hàn Giác cũng không có gì lo sợ.

Thế nhưng hiện tại... Cậu chỉ cảm thấy lời này quá chói tai.

"Nhớ tôi? Hàn thiếu gia nói lời này, không cảm thấy buồn nôn sao?"

Hắn làm thế nào mà một mặt chuẩn bị hôn lễ của mình, một mặt tỏ rõ lòng mình với cậu, còn nói đến tình cảm sâu đậm chân thành như vậy?

Sửu kéo khóa cửa: "Anh dự định cứ như thế nhốt tôi xích ở đây? Cũng thật là không hề có một chút ý tưởng mới." Hệt như lão cha của anh.

"Tôi sẽ không để cho cậu đi." Hàn Tử Duệ nói, một tay kéo qua Sửu, ôm cậu vào trong ngực, giọng run run nói, "Chúng ta sẽ không tách ra nữa, tôi dẫn cậu đi Mỹ."

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ