Sửu trở lại đoàn xiếc thú, lén lút chui vào lều vải chứa đồ linh tinh của mình trước, rồi vội vã thoa phấn lên mặt hóa trang thành thằng hề, lúc này mới ra khỏi lều tìm đoàn trưởng phục mệnh.
Đoàn trưởng đang ôm một thiếu niên yếu đuối nhỏ tuổi vừa mua được về làm công, mở miệng nói toàn lời hạ lưu, nghe Sửu báo rằng đồ đã đưa xong, liền giục Sửu đi làm việc.
Mãi đến tận nửa đêm, dựa vào ánh trăng sáng, Sửu mới quét dọn xong sân bãi, kéo thân thể uể oải trở lại lều vải.
Buổi chiều hôm sau, khi Sửu đang cho đám thú ăn, thì có người tới tìm y, nói với đoàn trưởng bảo y đến gặp.
Vào lúc này, một suất biểu diễn mới vừa kết thúc, suất diễn kế tiếp còn nửa giờ nữa bắt đầu, đoàn trưởng tìm y làm gì?
Sửu tiến vào lều trướng lớn nhất dùng để biểu diễn, liếc mắt liền thấy đoàn trưởng đang nói chuyện với một người, người kia mặc âu phục, tóc chải chỉnh tề, thân cao hơn một mét tám, nhưng khuôn mặt có thể nhìn ra dáng vẻ của một thiếu niên, người kia chính là Hàn Tử Duệ.
"Gọi mày tới còn phiền phức lằng nhằng!" Đoàn trưởng mắng một câu, rồi nghĩ đến là Hàn Tử Duệ muốn gặp y, lại nói, "Không biết Hàn đại thiếu chờ mày bao lâu sao?"
"Tôi chẳng qua cũng vừa tới thôi." Hàn Tử Duệ nhìn về phía Sửu, nhẹ giọng hỏi, "Vết thương còn đau không?"
Sửu lắc đầu một cái.
Hàn Tử Duệ thấy trên băng gạc của hắn có dính phấn trắng, băng dán cũng là cái mà ngày hôm qua hắn dán lên, bèn nói: "Hôm qua tôi quên đưa thuốc cho cậu, hôm nay tới ủng hộ cho ông chủ Chu, tiện thể đem thuốc tới đưa cho cậu."
Đoàn trưởng hơi sửng sốt, vội vàng nói: "Hàn đại thiếu đúng là một người lương thiện!"
Hàn Tử Duệ cũng không nhìn tên kia, tiếp tục hỏi: "Cậu ở chỗ nào? Dẫn tôi tới đó, tôi giúp cậu thay thuốc."
"Tôi... Tôi còn phải làm việc." Sửu nói.
"Bị thương sao còn làm việc?" Hàn Tử Duệ nhíu mày nói.
"Đúng vậy! Bị thương sao còn làm việc?" Đoàn trưởng lấy lòng nói, "Còn không mau mau đi với Hàn đại thiếu?" Vẻ mặt đó, nịnh nọt đến mức hận không thể đóng gói thằng nhóc sai vặt dâng lên tặng rồi treo lên người Hàn Tử Duệ.
Sửu không dám chống đối đoàn trưởng, chỉ có thể dẫn Hàn Tử Duệ vào lều vải của mình.
Lều vải này xung quanh không chắn gió, bước ra ngoài chính là lồng sắt giam giữ đám thú xiếc, bởi vì khoảng cách quá gần, vừa tiến vào lều vải còn có thể nghe đến thấy mùi thối của chất thải động vật.
"Cậu sống ở nơi này?" Hàn Tử Duệ hỏi.
Sửu ừ một tiếng.
Hàn Tử Duệ lại nói: "Chỗ này nào phải chỗ cho người ở?"
Sửu nhíu mày lại, không lên tiếng.
Hàn Tử Duệ không trải đệm chăn bẩn thỉu ra, chỉ khẽ ngồi xuống mép giường được ghép từ mấy tấm gỗ lát, hắn nói: "Rửa mặt sạch sẽ, tôi giúp cậu thay thuốc, tôi xem vết thương trước một chút." Nói rồi liền đưa tay ra.
Sửu vội vã lùi về sau một bước: "Tôi, tôi tự mình làm."
Hàn Tử Duệ cũng không ép buộc, Sửu tự gỡ bỏ băng gạc.
"Vết thương đã kết vảy, thay thuốc hai lần nữa là khỏi thôi." Hàn Tử Duệ nói, "Rửa mặt cho sạch đi."
Sửu nhỏ giọng hỏi: "Có thể không... Có thể không rửa được không?"
Hàn Tử Duệ hơi nheo mắt lại nhìn y, Sửu không được tự nhiên cúi đầu.
"Cũng được, nhưng mà vết thương vẫn phải dán băng gạc." Hàn Tử Duệ nói, "Ngồi xuống, tôi giúp cậu bôi thuốc."
Sửu liền ngồi ở trên giường, Hàn Tử Duệ lấy bình thuốc đặt ở trong túi ra, dùng bông y tế thấm nước thuốc bôi thuốc cho Sửu.
Hàn Tử Duệ hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Sửu nói: "Mười sáu."
Hàn Tử Duệ lại hỏi: "Cha mẹ cậu sao lại cam lòng để cậu tiến vào đoàn xiếc thú chịu khổ vậy?"
Sửu: "Tôi không cha không mẹ, tôi được lão đoàn trưởng nhặt được trên đường."
Hàn Tử Duệ chợt ngừng tay một chút: "Tôi rất xin lỗi."
Trước nay đều là Sửu cúi đầu nói xin lỗi với người khác, bây giờ một đại thiếu gia ăn mặc đẹp đẽ lại nói xin lỗi với y, y không chịu đựng nổi, vội vàng nói: "Hàn thiếu gia ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy."
Hàn Tử Duệ bôi cho Sửu loại thuốc tốt nhất, rồi dán một miếng băng gạc mới lên trán, hỏi: "Một lát cậu có suất diễn sao?"
Sửu lắc đầu một cái: "Tôi còn không có tư cách lên sân khấu."
Hàn Tử Duệ nở nụ cười: "Vậy cả ngày cậu vẽ mặt như thằng hề để làm gì?"
Sửu cúi đầu, lại không nói lời nào.
"Được, tôi không hỏi." Hàn Tử Duệ nói, "Nếu không diễn xuất, vậy thì theo tôi cùng xem biểu diễn đi."
Sửu muốn cự tuyệt, nhưng Hàn Tử Duệ trực tiếp kéo y vào lều biểu diễn, ngồi ở bàn chính giữa, nơi đoàn trưởng đặc biệt giữ lại cho khách quý ngồi, dọc theo đường đi cũng dẫn tới không ít người dồn dập liếc mắt nhìn, khán giả rất tò mò nhìn thiếu niên hóa trang thằng hề kia, mà vẻ mặt của mọi người trong đoàn xiếc thú cũng rất là đặc sắc, có ước ao ghen tị, cũng có xem thường.
Sửu đứng ngồi không yên, mãi đến tận khi biểu diễn bắt đầu.
Tuy rằng Sửu lớn lên ở đoàn xiếc thú, nhưng được chân chính ngồi ở phía dưới khán đài xem một suất diễn như bây giờ lại là lần đầu tiên.
Trên bàn bày một ít trà bánh, Hàn Tử Duệ ngồi xuống rồi bảo y cứ ăn, Sửu không dám đụng vào. Chừng giữa suất diễn, thừa dịp người khác không chú ý, y lén lút cầm một khối bánh Mai Hoa, lặng lẽ nhét vào trong miệng.
Một lát sau, lúc y lại muốn trộm một khối điểm tâm, bỗng phát hiện đĩa bánh Mai Hoa vẫn để trên bàn bên cạnh đã bị Hàn Tử Duệ không biết từ lúc nào lặng lẽ chuyển qua bên tay y.
Sửu nhìn về phía Hàn Tử Duệ, đúng lúc ấy, Hàn Tử Duệ cũng nhìn về phía y: "Tôi không thích ăn ngọt, cậu ăn nhiều một chút."
Sửu có cảm giác mình bị tóm đuôi, tức khắc đỏ mặt, may mà trên mặt thoa đầy phấn, không ai thấy được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]
Fiksi Penggemar[Trấn Hồn/ Phù sinh nhược mộng] Tuyết Dạ (Phó Hồng Tuyết X Dạ Tôn) Tác giả: Kiều Tiểu Huyền Editor: Vũ Huyền Phần hai của fic Dạ Tuyết bên nhà nàng mifengx45 edit.