Chương 10: Tiến tổ

283 33 3
                                    

Đêm đã khuya, trong phòng rất yên tĩnh.

Khi Phó Hồng Tuyết dọn dẹp xong bàn ăn, Dạ Tôn đã tựa người ở trên ghế salông ngủ mất.

Phó Hồng Tuyết cẩn thận từng li từng tí đắp nhẹ áo khoác ngoài của hắn cho Dạ Tôn, sau đó về phòng ngủ thay quần áo tắm rửa.

Chờ Phó Hồng Tuyết tắm xong bước ra ngoài, Dạ Tôn vẫn còn đang ngủ, áo khoác trên người y đã tuột xuống, từng sợi tóc xám dài lòa xòa trên áo bào trắng của y.

Dạ Tôn mắc bộ trang phục này khiến Phó Hồng Tuyết nhớ lại những ngày tháng từng ở Biên Thành, đoạn tháng ngày kia rõ ràng chỉ cách hiện tại không quá hai tháng, nhưng đối với hắn mà nói cứ như một giấc mộng.

Trước đây, Phó Hồng Tuyết chưa từng dám tưởng tượng, có một ngày trong lòng hắn không còn cừu hận, đao trong tay của hắn cũng không cần dính đầy máu tươi, hắn không cần tiếp tục phải duy trì cảnh giác trong lúc ngủ để ngừa có người đến giết hắn...

Không có giết chóc, không có độc rắn quấn thân. Tâm ý yêu người bầu bạn, mỗi ngày được làm chuyện có thể làm, mỗi tháng có thể nhận được tiền bạc, trong lúc rảnh rỗi có thể cùng Dạ Tôn ngồi trong nhà thư thả, hoặc đi ra ngoài tản bộ một chút, nhìn người đi trên đường đều cảm thấy có ý nghĩa.

Cuộc sống bây giờ, là những tháng ngày hạnh phúc trong lòng hắn đã từng khát cầu nhất.

Mà cuộc sống như thế, bao gồm cả tính mạng của hắn, đều do A Dạ dùng mạng của mình đổi lấy cho hắn.

Nhưng mà, những ngày gần đây, A Dạ dường như cũng không được vui vẻ.

Buổi tối ở Cục Điều Tra Đặc Biệt, Phó Hồng Tuyết còn đặc biệt vì chuyện này thỉnh giáo Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan nói Dạ Tôn bị "Bệnh trung nhị" gì đó không cần phải để ý đến y, lúc đó Phó Hồng Tuyết sợ hết hồn, thật sự cho rằng Dạ Tôn bị bệnh bất trị gì đó, cũng may có Chúc Hồng giải thích cho hắn biết "Bệnh trung nhị" nghĩa là gì, hắn mới yên tâm.

Chúc Hồng còn đặc biệt phân tích tâm tình của Dạ Tôn cho hắn một phen, cô cho rằng sở dĩ Dạ Tôn không vui, là do y vốn có ý nghĩ duy tôn trong lòng, muốn mà không chiếm được thì dĩ nhiên sẽ không vui.

Phó Hồng Tuyết không rõ: "Y muốn cái gì?"

Chúc Hồng lườm một cái: "Cậu thế nào mà cũng ngốc hệt như Tiểu Quách thế? Y vì cứu cậu cả mạng mình cũng không cần, cậu cảm thấy ở trong lòng y còn có thể muốn gì chứ?"

Phó Hồng Tuyết không hiểu hỏi: "Nhưng ta hiện giờ vẫn đang ở bên cạnh y mà."

Chúc Hồng bất đắc dĩ nhìn Phó Hồng Tuyết: "Hồng Tuyết à, không phải Hồng tỷ trách cậu đâu, cậu cứ dùng tâm tình thế này, còn Dạ Tôn thằng ngốc trẻ con kia móc tim móc phổi đối đãi với cậu, đổi lại nếu là cô gái nào khác đã sớm vứt bỏ cậu trăm nghìn lần rồi. Lúc này cậu cũng nên học một ít từ lão Triệu đi, mỗi lần anh ta nhìn thấy Thẩm giáo sư đều hận không thể mọc ra một cái đuôi liều mạng vẫy vẫy cho Thẩm giáo sư xem, nếu không có vụ án liền thấy không được người, muốn tìm anh tả phải tìm được Thẩm giáo sư trước, Thẩm giáo sư ở nơi nào anh liền ở nơi đó."

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ