Chương 6: Ứng chiến

272 34 6
                                    

Dạ Tôn khiến Triệu Vân Lan bối rối một thoáng, anh nhíu mày hỏi: "Sao cậu biết?"

Dạ Tôn nói: "Hắn ta không phải người Địa Tinh."

Người này lại là người bình thường? Nhân loại bình thường không có dị năng, hiển nhiên cũng không có cách cướp đoạt vui sướng của người khác.

Triệu Vân Lan buông súng xuống, quyết định án binh bất động trước để quan sát một chút.

Chu Thành Thành dẫn theo đại sư bước vào trong, giới thiệu ông ta với bọn họ. Đại sư họ Dương, từ lúc tiến vào đã trưng ra bộ dáng thế ngoại cao nhân.

Người phục vụ mang thức ăn vào, bốn người ăn cơm, Chu Thành Thành liên tục giới thiệu cho Dương đại sư biết về Dạ Tôn, Triệu Vân Lan lần đầu tiên nghe thấy người khác trong một lúc có thể nói ra nhiều lời hay ho tán dương Dạ Tôn như thế, anh càng nghe càng cảm thấy cực kỳ mới lạ.

Cơm nước dọn lên xong rồi, Chu Thành Thành nói với Dương đại sư về ý định của mình, nói Dạ Tôn lập tức phải tiến tổ đóng vai sát thủ, đây là một nhân vật có tính cách cực đoan, sợ Dạ Tôn không tiến vào trạng thái được, hi vọng Dương đại sư có thể lấy đi một ít tâm tình vui sướng của Dạ Tôn, lí do là để trợ giúp y xây dựng nhân vật hoàn hảo.

"Được thôi." Dương đại sư rất sảng khoái đáp ứng, lấy từ trong túi ra một vòng kim loại màu đen.

Triệu Vân Lan nhìn về phía Dạ Tôn dò hỏi, Dạ Tôn khẽ gật đầu, dùng khẩu hình miệng nói rồi một chữ: "Có."

Triệu Vân Lan không nhìn thấy, nhưng Dạ Tôn thấy rất rõ ràng. Ở cái kia màu đen kim loại oản mang tới diện, bám vào này nước chảy như thế trong suốt vật chất.

Dương đại sư đứng dậy đi tới bên người Dạ Tôn: "Dạ tiên sinh, mời anh duỗi tay của mình ra."

Dạ Tôn đang muốn giơ tay ra, Triệu Vân Lan đã vươn tay cản lại: "Dương đại sư, cho tôi có lời muốn nói, nghe nói vật này có thể khiến người ta thanh tỉnh hơn, công việc của tôi rắc rối gặp phải đều bình thường, nhưng mà nghệ nhân của tôi qua mấy ngày nữa mới tiến tổ, lần sau hẳn đeo cho cậu ta đi."

Dương đại sư lườm Triệu sở một cái: "Anh cho rằng vật này ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện đeo vào sao?"

Dạ Tôn thấy Triệu Vân Lan bị mắng, y nở nụ cười trên sự đau khổ của người ta, sau đó đưa tay ra.

Dương đại sư đeo vòng kia lên cổ tay phải của Dạ Tôn, sau khi điều chỉnh phương hướng, lại gỡ vòng  kim loại màu đen kia xuống, Dạ Tôn nhìn thấy trên cổ tay của y có một vòng tròn trông như mặt đồng hồ, như nước chảy lưu chuyển bám vào nơi cổ tay.

Dạ Tôn đưa tay sờ sờ, cũng không thể chạm vào vật ấy, mà trực tiếp chạm vào cổ tay mình.

Dạ Tôn hỏi: "Như vậy là xong sao?"

Dương đại sư cười nói: "Được rồi."

Dạ Tôn giả vờ không rõ: "Ông tháo cái vòng ra rồi, còn có tác dụng sao?"

Dương đại sư vô cùng thần bí nói: "Nếu để cho cậu nhìn thấy, vậy ai cũng có thể làm đại sư."

Bốn người ngồi ăn thêm một lúc, Triệu Vân Lan kiếm cớ đi vệ sinh một lát, rồi đi sang phòng khách bên cạnh hội hợp với Thẩm Nguy, Lâm Tĩnh và những người khác.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ