Phiên ngoại: Sửu (năm)

76 5 1
                                    

Sau khi đoàn xiếc thú thay đổi một đoàn trưởng, rất nhanh lại trở về như bình thường.

Ngày kia, Sửu một thân một mình đi đến đoàn xiếc một chuyến, mua một vé vào cửa trước, khi cậu mặc âu phục thẳng tắp giày da sáng loáng đi vào, đoàn trưởng mập đúng lúc từ bên trong đi ra, vừa thấy quần áo phục sức của cậu thì vội vã tự mình tiến lên dẫn đường.

"Vị thiếu gia này lần đầu đến xem xiếc thú sao? Trước đây có lẽ tôi chưa từng thấy ngài?" Đoàn trưởng mập cười ha hả nói, "Nhưng mà nhìn ngài có chút quen mặt, là thiếu gia nhà ai vậy?"

Tận đáy lòng, Sửu cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm hai tháng trước không phải ông và Chu đoàn trưởng đều xem tôi như nô lệ mà sai khiến thế kia sao, sao lại không thể quen mặt chứ?

"Hàn." Xấu nói họ. Từ khi rời đoàn xiếc thú, Hàn Tử Duệ đã đổi tên mới cho cậu, Hàn Trù.

"Hóa ra là Hàn gia thiếu gia à, xin mời, xin mời." Đoàn trưởng mập vội vàng nói, mặc dù hắn căn bản không nhớ rõ Hàn gia nào có một vị thiếu gia như vậy.

Sửu ngồi ở hàng thứ nhất, vị trí này ngày xưa chỉ có lúc quét tước vệ sinh cậu mới có thể đến gần.

Cách lần trước bị Hàn Tử Duệ kéo lên theo ngồi ở chỗ này mới qua hai tháng, cậu cũng đã từ cảm giác thấp thỏm của khi trước biến thành bộ dáng thản nhiên như bây giờ, tiền mặt trong túi của cậu đủ để bao trọn buổi biểu diễn này.

Ngày đó, Sửu hưởng thụ lạc thú làm một người khán giả, cậu xem biểu diễn trên sân khấu, mọi người đều đối xử với cậu rất tôn kính, lúc gần đi ra còn có người nói với cậu: "Vị thiếu gia này ngài đi thong thả."

Ra khỏi đoàn xiếc thú, bên ngoài không biết đã mưa lâm thâm tự lúc nào, đã vào cuối thu, Sửu nắm chặt áo khoác ngoài âu phục, kêu một chiếc xe kéo.

Sửu cũng không về nhà ngay, mà bảo phu xe kéo cậu đi tới cửa hàng may ở một con phố gần đó, nơi đó có một căn nhà nhỏ, chuyên may âu phục, khách hàng đa số là người nước ngoài, âu phục cũng may theo kiểu dáng mới nhất của Tây Dương.

Sửu đi vào, không giống những người ngồi chờ thông dịch viên tới lượt gặp thợ may, cậu lấy ra một mẩu giấy nhỏ, trên giấy là vài câu tiếng Anh thường dùng tuỳ cơ ứng biến.

Thợ may Tây Dương liếc mắt nhìn, huyên thuyên với người giúp việc vài câu, gần đây Sửu theo Hàn Tử Duệ học vài câu tiếng nước ngoài, mơ hồ ra một vài từ quen tai trong đó, nhưng cụ thể nói cái gì thì nghe không hiểu.

"Không phải ngài mặc sao?" Người thợ giúp việc phụ trách đón khách xem mảnh giấy rồi hỏi.

"Không phải, mua tặng một người." Sửu cười nói, "Tặng bằng hữu, rất thân thiết." Sửu không dám nói muốn may loại vải tốt nhất, cậu sợ mình mua không nổi.

Thợ may giới thiệu cho cậu vài kiẻu âu phục rất đẹp, Sửu yên lặng nhảm tính số tiền có trong túi, toàn bộ tính gộp lại cũng chỉ đủ trả ba phần mười tiền đặt cọc, thêm vào một ít tiền dành dụm trong nhà, còn thiếu một ít. Nhưng mà thời gian may là hai tháng, cậu lãnh thêm hai tháng tiền công thì đủ trả bộ âu phục này rồi.

Mà sinh nhật mười chín tuổi của Hàn Tử Duệ, cũng chính là vào hai tháng sau.

Đặt xong âu phục, Sửu kêu xe, trở về nhà.

Đẩy cửa một cái, trong phòng sáng đèn, đáy mắt Sửu là ý cười nhu hòa, cậu tăng nhanh tốc độ bước chân vào phòng.

Hàn Tử Duệ đang pha trà, thấy Sửu đi vào liền cười nói: "Lại đây, cho cậu nếm thử trà hoa cúc vàng mới làm năm nay, bất kể là ngày mùa thu nóng bức trong người, hay là ngày lạnh ho khan cổ họng không thoải mái, uống trà này đều rất tuyệt."

Sửu ngồi xuống ở bên cạnh, nhận lấy ly trà Hàn Tử Duệ đưa tới, nước trà vàng óng ánh, uống vào mang theo mùi thơm thoang thoảng, dư vị ngọt ngào.

"Hả? Sao người cậu bị ướt vậy? Trời mưa?"

"Mưa nhỏ thôi." Sửu nói.

"Mau đi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh." Hàn Tử Duệ nói.

Sửu tiến vào phòng ngủ thay một bộ quần áo rồi đi ra, hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Hàn Tử Duệ nói, "Nếu như cậu đói bụng thì tự mình nấu chút đồ ăn đi, không cần để ý đến tôi."

Sửu liền đi nấu cơm, Hàn Tử Duệ bảo không cần phải để ý đến hắn, nhưng Sửu vẫn làm những món hắn thích ăn, chờ cơm nấu xong, Hàn Tử Duệ cũng ăn vài miếng.

Ăn được nửa bữa cơm, Hàn Tử Duệ hỏi: "A Sửu, cậu biết nước Mỹ không?"

"Biết chứ, anh vẫn thường hay kể với tôi, nói đó là nơi anh rất mong chờ."

"Vậy cậu đồng ý cùng đi với tôi không?" Hàn Tử Duệ hỏi.

"Đi... Mỹ ư?" Sửu cầm chiếc đũa, có hơi chần chờ, "Chuyện này... Còn có thể trở về không?"

"Nói không chừng, có lẽ sau này không thể trở lại." Hàn Tử Duệ nói, nở nụ cười, "Đây là chuyện lớn, cậu từ từ suy nghĩ. Nếu như không nỡ rời quốc nội, không muốn đi, tôi cũng không miễn cưỡng cậu."

"Tôi đi." Sửu nói, "Tôi không người thân bạn bè gì, cũng chỉ có anh thôi. Anh đi đến đâu, tôi sẽ đi theo đến đó."

Hai mắt Hàn Tử Duệ sáng rực: "Thật sao?"

Sửu cười đến mi mắt cong lên: "Thật mà."

Kể từ hôm đấy, Sửu càng chăm chỉ học tiếng nước ngoài hơn, chỉ lo sau này đi bên cạnh gây thêm phiền phức cho Hàn Tử Duệ.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ