Chương 36: Thả người

128 18 4
                                    

Trong kho hàng ở bến tàu Hồng bang, đèn treo trên trần nhà lay động, ánh đèn đảo qua Sửu đang bị trói trên cây cột, chốc thì sáng sủa chốc lại tối tăm.

Lớp hóa trang trên mặt Sửu đã nhòe một mảng, màu đỏ của máu xuất hiện trên khóe mắt và gò má, La Thành đứng ở một bên, trong tay cầm một cây côn.

La Phù Sinh ra hiệu La Thành ngừng tay.

"Nói, Trình Diệu đang ở đâu." La Phù Sinh nhìn về phía Sửu.

Anh thưởng thức hồ điệp đao trong tay, lưỡi dao tung lên lướt qua đầu ngón tay, ánh đèn đảo qua lưỡi đao chói mắt.

Sửu không nói gì, từ khi hắn bị bắt trói trong kho hàng, liền chưa từng nói qua một chữ.

Lưỡi đao hồ điệp sắc bén kề sát trên mặt Sửu, La Phù Sinh ánh mắt tàn nhẫn: "Trình Diệu giết ba người của Hồng bang tôi, nếu như anh cố ý giúp hắn bảo vệ bí mật, thậm chí vì thế không tiếc mạng mình, tôi cũng sẽ không thèm để ý mạng nhỏ của tên bằng hữu này của hắn, cho hắn một lời cảnh cáo."

"Hắn không phải." Âm thành của Sửu có chút suy yếu, hắn nói, "Hắn không phải bằng hữu tôi."

"Không phải bằng hữu của ngươi?" La Phù Sinh nhất thời hứng thú, "Không phải bằng hữu của anh, anh còn giúp hắn che giấu hành tung? Còn thay hắn gánh tội? Các người là đang tương ái tương sát? Hay là anh đang nhận tiền làm việc?"

Sửu cúi đầu, lại không nói lời nào.

"Xem ra không phải nhận tiền làm việc." La Phù Sinh thu hồ điệp đao trong tay về, nói: "Oan có đầu nợ có chủ, nếu anh chết thay hắn, anh không cảm giác mình chết như vậy quá oan ức sao? Anh cam tâm sao?"

La Phù Sinh hiếm thấy có kiên nhẫn khuyên bảo người khác, nhưng Sửu vẫn cứng đầu, trước sau cũng không chịu mở miệng.

La Thành cầm gậy hỏi: "Ca ca, làm sao bây giờ?"

La Phù Sinh nhíu mày nói: "Lặng lẽ truyền ra tin tức, liền nói thằng hề của đoàn xiếc đắc tội La Phù Sinh bị giam trong kho hàng ở bến tàu Hồng bang, sau đó phái người giám sát, nếu Trình Diệu xuất hiện, lập tức thông báo cho tôi."

La Thành gật đầu: "Biết rồi, ca ca."

La Phù Sinh nhét hồ điệp đao vào túi áo, xoay người rời khỏi kho hàng.

Trở lại Mỹ Cao Mỹ, Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn vẫn chưa về, chỉ có La Phi và mấy cảnh sát ở hậu đài Mỹ Cao Mỹ lấy lời khai.

La Phù Sinh lười ứng phó với bọn cảnh sát kia, trực tiếp từ cửa sau lên lầu, khui mở một chai rượu, ngồi ở trên ghế sô pha vừa uống rượu vừa xem báo hôm nay.

Một ly rượu vẫn chưa uống xong, La Phù Sinh liền nghe hành lang đối diện có tiếng động, anh đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết sóng vai trở về.

"Hai người đi đâu vậy?" La Phù Sinh hỏi.

"Bắt người." Phó Hồng Tuyết nói.

"Bắt được chưa?" Lời vừa ra khỏi miệng, La Phù Sinh liền cảm giác mình nói một câu phí lời, nếu như đã bắt được người, bọn họ còn có thể tay không mà về?

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ