Chương 43: Cướp cô dâu

133 20 2
                                    

Đêm khuya, từ trên lầu cao nhìn xuống.

Âm nhạc êm dịu vẫn còn tiếp tục, trên sàn nhảy nữ ca sĩ mặc sườn xám lay chuyển dáng người theo điệu nhạc, tiếng hát như lông chim gảy dây cung, quấy phá lòng người khách qua đường.

La Phù Sinh đi tới quầy bar, gọi một ly rượu, ngồi ở đó nhìn nữ ca sĩ trên sàn nhảy.

Sương tỷ quàng áo lông ngang vai đi tới, hỏi: "Phù Sinh, cậu không sao chứ?"

La Phù Sinh rất kỳ quái: "Tôi? Tôi có thể có chuyện gì?"

Sương tỷ nói: "La Thành mới vừa nói chuyện của cậu và Sửu..."

La Phù Sinh không nhịn được nở nụ cười: "Đừng nghe cậu ta nói mò, tôi chỉ muốn giúp Sửu tẩy trang, kết quả tên đó liều chết không chịu. Sương tỷ, Mỹ Cao Mỹ của chúng ta có công việc gì không cần tẩy trang cũng có thể làm không?"

Sương tỷ suy nghĩ một chút nói: "Hình như... Chỉ có công việc vệ sinh quét tước mỗi ngày vào buổi sáng thôi. Mỗi ngày, trong buổi sáng từ sáu giờ đến trước chín giờ phải quét dọn xong toàn bộ phòng ốc và sàn diễn, nhưng mà công việc vệ sinh này tiền lương cũng không có bao nhiêu, vừa bẩn vừa mệt, cậu ta đồng ý làm sao?"

La Phù Sinh nói: "Thử xem đi."

La Phù Sinh uống một hớp rượu, Sương tỷ dựa vào ánh đèn mờ mờ phát hiện mặt La Phù Sinh hơi khác thường, nàng ghé sát vào nhìn kỹ, hỏi: "Mắt của cậu, xảy ra chuyện gì?"

La Phù Sinh che mắt trái lại theo bản năng, ực một hơi cạn sạch ly rượu: "Bị ngã thôi, không sao, tôi đi nghỉ ngơi trước, ngủ ngon."

Trở lại trên lầu, La Phù Sinh ngừng trước cửa phòng của Sửu và Tiểu Cửu một lát, bên trong rất yên tĩnh, Sửu có lẽ đã ngủ.

La Phù Sinh về phòng trước, tắm rửa sạch sẽ, tắm xong soi gương nhìn vành mắt của mình, rủa thầm một tiếng: "Cái tên này ra tay đúng là không chút lưu tình..."

Anh gọi điện thoại cho La Thành, bảo cậu ta mang đến một túi nước đá, phải chườm đá lên mắt, nếu không ngày mai bị bọn thủ hạ nhìn thấy, còn tưởng rằng anh nửa đêm đi diệt Thanh bang.

La Thành không mở cửa đi vào phòng, từ bên khe cửa đưa túi đá cho La Phù Sinh, cực kỳ thân thiết hỏi: "Anh, anh cần nước đá làm gì?"

La Phù Sinh đưa tay ra nhận lấy túi nước đá, đặt một khối đá lên mắt, nói: "Mắc mớ gì tới cậu?"

La Thành thở dài nói: "Anh, anh phải chú ý thân thể đó."

La Phù Sinh: "Tôi biết rồi, cậu mau ngủ đi."

Đóng cửa lại, không quá mấy phút La Thành lại tới gõ cửa.

La Phù Sinh ngồi ở trên ghế sô pha, bỗng cảm thấy mặt trời thực sự mọc ở hướng tây, La Thành con thỏ nhỏ chết bầm này lại học được cách gõ cửa?

La Phù Sinh đi mở cửa, La Thành nhét một bọc giấy qua khe cửa, La Phù Sinh không rõ cậu muốn gì, nhận lấy rồi mở bọc giấy ra liếc mắt nhìn, bên trong là mấy cây nến.

"Buổi tối bị cúp điện?" La Phù Sinh hỏi.

"Không phải..." La Thành thực sự nhịn không được, nửa úp nửa mở thăm dò, "Nước đá phải chơi chung với nến, mới kích thích... Anh à, mắt của anh bị sao thế? Ai da? Anh cần nước đá không phải vì cùng người kia... Chỉ một mình anh thôi sao?"

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ