Chương 49: Tội chết

168 23 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi La Phù Sinh rời giường, phát hiện Sửu lại hóa trang thằng hề, đồng thời còn mặc cái áo khoác vai cao cao buồn cười bình thường cậu vẫn mặc.

"Cậu sao vậy..." La Phù Sinh đang muốn nói chuyện, Sửu liền lên tiếng cắt ngang lời của anh, "Dậy rồi? Tới ăn sáng."

Tiểu Cửu đã ngồi ở trước bàn ăn, cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng lớn.

"La thúc thúc, sớm nha!" Tiểu Cửu cười tươi lộ ra hàm răng trắng.

"Sớm." La Phù Sinh lê chân bước tới bên cạnh bàn, Sửu tiến lên đỡ anh, thấp giọng nói, "Trước tiên đừng nói cho Tiểu Cửu."

La Phù Sinh không rõ vì sao, nhưng vẫn ừ một tiếng.

Sửu múc thêm một chén cháo nữa cho La Phù Sinh, sau đó cũng múc cho mình một chén, ngồi xuống nói: "Tiểu Cửu, buổi chiều anh phải đi làm, em ở nhà chăm sóc La thúc thúc được không?"

Tiểu Cửu gật đầu: "Được ạ."

Ăn xong điểm tâm, Tiểu Cửu giúp đỡ Sửu thu dọn bàn, chờ thu dọn xong, Tiểu Cửu đi tìm người bạn buổi chiều hôm qua cô bé mới quen được, là nữ hài nhà hàng xóm cùng tuổi với cô bé để chơi chung.

La Phù Sinh hỏi: "Cậu không định để Tiểu Cửu nhìn thấy dáng vẻ thực sự của mình sao?"

Sửu lấy thuốc giúp La Phù Sinh, rót cho anh một ly nước ấm nói: "Ở trong lòng Tiểu Cửu, đây mới là dáng vẻ chân thực của tôi."

La Phù Sinh uống thuốc, nhìn về phía Sửu: "Cậu định vĩnh viễn để cho cô bé nhìn cậu như vậy sao?"

Sửu hỏi: "Anh không nhìn ra hôm nay tôi có gì khác biệt sao?"

La Phù Sinh nhìn Sửu, anh nhìn chằm chằm Sửu hồi lâu, nheo mắt lại cũng không tìm ra đến rốt cuộc cậu có biến hóa gì, chỉ có thể đoán mò: "Khóe miệng vẽ nhỏ hơn?"

Sửu lắc đầu một cái, La Phù Sinh nói: "Cậu tới gần một chút."

Sửu nhích người tới gần, nhìn theo hành động của cậu, La Phù Sinh có một loại cảm giác kỳ lạ.

Anh và La Thành nói chuyện có lúc cũng kề vai sát nhau, khoảng cách của hai người gần đến mức nào anh cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thế nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt Sửu gần trong gang tấc, trong đầu La Phù Sinh lại hiện lên khuôn mặt đã tẩy trang vào tối ngày hôm qua, hai gương mặt đối lập, điều này khiến tim của La Phù Sinh bất tri bất giác đập nhanh hơn.

La Phù Sinh cầm trong tay nửa ly nước, anh uống nước để che giấu tâm tình của mình lúc này: "Tôi không thấy được."

Sửu ngồi thẳng người: "Hôm nay trang điểm nhạt hơn hôm qua."

La Phù Sinh đã hiểu rõ: "Cậu dự định từ từ giảm nhạt trang dung, đến khi lộ ra dáng vẻ thật sự?"

Sửu gật đầu.

Tiểu hài tử vốn mẫn cảm yếu đuối, Sửu biết khi mình hóa trang thằng hề mới là người khiến Tiểu Cửu có cảm giác an toàn, là người khiến cô bé tin tưởng dựa vào.

Nếu như Sửu bỏ lớp hóa trang thằng hề ngay, nhất định làm cho tâm lý của Tiểu Cửu bị sốc.

Bữa cơm trưa, Sửu nấu nhiều hơn mọi ngày một chút, buổi chiều cậu phải đi Mỹ Cao Mỹ làm việc, mãi đến tận sáng mai khi Mỹ Cao Mỹ đóng cửa mới trở về.

[EDIT] [Trấn Hồn đồng nhân] Tuyết Dạ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ