Nuôi dạy

180 24 25
                                    

Mọi người biết đấy

Mình không thích con nít

Với mình trẻ con thật sự rất phiền phức

Mình vẫn luôn hi vọng thế giới này không còn đứa trẻ con nào cả

Mình chỉ mong tất cả trẻ con trên thế giới chết hết đi , để mình không phải nhìn thấy đứa trẻ nào chạy loanh quanh trước mặt và la hét ầm ĩ

Mình luôn phải nghe ba mẹ mình nói về trách nhiệm của mình , đó là lấy chồng , nghe lời chồng , chăm sóc chồng và sinh con

Ba mẹ mình không hẳn là trọng nam khinh nữ quá nặng , nhưng họ vẫn có tư tưởng con gái lớn phải lấy chồng , phục tùng chồng mình là lẽ đương nhiên và ly hôn là chuyện nhục nhã của đời con gái ....

Ba mẹ mình có tư tưởng của người thế hệ cũ , nên rất gắt trong việc nuôi dạy mình và anh hai

Từ nhỏ , mình và anh hai không bao giờ được đi chơi xa với bạn , chỉ được ngồi nhà học và quanh quẩn trong phố . Ba mẹ mình luôn nói rằng " Trẻ con không nên ra ngoài quá nhiều , nếu không sẽ học hư ... "

Nếu muốn đi đâu phải báo cáo rõ ràng , nói rõ đi đâu , với ai , làm gì , mấy giờ về ....

Đương nhiên , điều đó hoàn toàn trong tầm chấp nhận , ba mẹ lo cho con cái là chuyện thường ...

Nhưng rồi ..... Khi mình vào tuổi dậy thì , bắt đầu phát triển cơ thể , mẹ mình gần như nhốt mình 24/24 ở nhà , trừ đi lúc đi học và đi với ba mẹ ra , mình không được phép ra khỏi cửa dù chỉ một bước .. Cả anh mình cũng gặp tình trạng tương tự , với lý do là lúc đó trên tin tức thời sự , rất nhiều người còn nhỏ tuổi khoảng cuối 9x như mình và anh mình phạm tội giết người cướp của , hay buôn bán ma túy xuất hiện ....

Mẹ sợ mình và anh mình sẽ giống thế nên không cho mình và anh mình ra khỏi nhà thậm chí là bạn bè rủ đi chơi cũng không cho .... Vì ở nhà không có gì làm , vẽ tranh thì bị mẹ cấm , mình vùi đầu vào máy tính và ngủ ....

Ban đầu thì chỉ thấy chán , nhưng dần dần , mình và anh mình quen với cách sinh hoạt đó , cái máy tính chỉ với vài cái nhấn liền cho anh em mình biết bao nhiêu là thứ mới ... Anh em mình bị nghiện máy tính cực nặng , trừ lúc ngủ và đi học , căn bản không bao giờ rời cái máy tính ...

Đến về sau , khi mẹ mình nói chuyện với ai đó và bắt đầu cảm thấy nhốt bọn mình như thế là không nên thì bắt đầu thả bọn mình tự do .... Nhưng bọn mình đã quen với cách sống lầm lì tại nhà như thế này thì còn lâu mới chịu ra ngoài .....

Mẹ mình cũng không để ý , trong mắt mẹ mình , con cái ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà là con ngoan ....

Nhưng mẹ mình không nhận ra rằng , mẹ mình đã làm bọn mình bỏ lỡ nhiều thứ nên có ở tuổi trẻ ....

Đến một lúc , họ hàng bắt đầu để ý vì sao mình và anh hai lại quá ít nói , dường như là nhút nhát với người ngoài . Mẹ mình mới hoảng hồn vội vàng đuổi bọn mình ra ngoài để học ăn nói , học tiếp xúc với xã hội ....

Anh mình nhát , nên càng bị đẩy thì càng tụt vào vỏ ốc , nếu tiểu học , anh mình có thể làm bạn với cả lớp thì cấp hai chỉ còn 4 5 người bạn , lên cấp 3 chỉ có đúng 1 người bạn cũ của cấp 2 .... Còn giờ thì chẳng còn ai xung quanh nữa .... Anh mình trở nên u ám thấy rõ ....

Còn mình , từ nhỏ vốn đã quen với việc bị ba mẹ sắp xếp , mình cứ thế ngơ ngác bị đẩy ra ngoài , thấy gì học nấy , căn bản không biết tốt xấu , mình bắt đầu học chửi thề , học phá phách , học làm dân anh chị , tụ tập ăn chơi xa đọa .....

Những thói hư tật xấu cũng đã học rồi , khi về nhà mình luôn vô thức áp dụng những thứ đó , ba mẹ mình rất giận , họ cảm thấy mình cố tình chống đối người lớn , ba mẹ mình đì mình lắm , họ mình uốn nắn mình lại như trước đây , trở lại làm một đứa "con ngoan" trong mắt ba mẹ ...

Nhưng mình không nghe , mình cứ thế quậy phá thậm chí là đập đồ kháng cự .... Xã hội bên ngoài dạy mình rằng cuộc sống nghe theo áp đặt của ba mẹ là sai lầm , nên mình muốn sống cho bản thân ....

Lần đầu tiên trong đời , mình nghe bè lũ trong trường leo tường trốn học , mình cứ thế đi lang thang đến khi cần thì leo lại vào trường , bị tố giác và gọi phụ huynh nhiều lần rồi , nhưng mình vẫn chứng nào tật nấy , căn bản không nghe ai cả ...

Từ khi nhận ra mình là con rối bị ba mẹ nhào nặn , mình nghĩ đến quá khứ .... Mình hận ba mẹ mình , mình hận họ điều khiển cuộc sống của mình , mình hận mình đã không nhận ra sớm hơn , mình đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh vì sai lầm và sự thảm hại của mình , mình ghét tất cả mọi thứ , mình hận cuộc sống .... Hơn bao giờ hết , mình mang ý muốn giết sạch tất cả mọi người xung quanh ....

Mình từng nhiều lần thử giết ba mẹ và anh mình đấy , có trực tiếp , có gián tiếp , mình có lúc thử trộm vài món hóa chất trong giờ hóa học rồi định trộn vào nước hoặc đồ ăn , nhưng rồi khi trộn xong thì thức ăn có mùi lạ nên mình phải đổ đi , còn nước thì trung hòa hóa chất ..... Cũng có nhiều đêm mình cầm dao hay vật nhọn đứng trước cửa phòng hoặc ngay đầu giường nhìn chằm chằm vào ba mẹ mình .....

Mình hận ba mẹ mình , mình chưa bao giờ biết rằng sẽ có ngày mình muốn giết họ đến vậy , cứ nghĩ đến việc băm vằm họ làm mình nở nụ cười thật lâu ..... Nhưng rồi cuối cùng mình vẫn không làm .... Mình cảm thấy chỉ giết họ thôi thật sự không đủ làm hả hê cơn hận của mình .... Mình rút về và suy nghĩ cách khiến họ phải đau khổ đến mức hi vọng được chết đi ...

Mình thật sự đã thay đổi hoàn toàn luôn .... Nhưng may mắn cho mình là có thằng T bên cạnh , dù nó cũng là dân ăn chơi nhưng rất biết nghĩ , nó cẩn thận hướng dẫn mình , dạy mình cách né tránh chuyện xấu và giảng dạy lại lối suy nghĩ của mình ....

Thằng T nói nhiều lắm , nó cố uốn nắn lại tư tưởng của mình , nó đồng cảm với những gì xảy ra với mình , nhưng nó không chấp nhận được cách mình suy nghĩ ...

Tuy không phục , nhưng mình cũng hiểu được mình có hơi quá , dù còn hận ba mẹ rất nhiều , nhưng mình quyết định im lặng , mình định chờ đến khi mình đủ tuổi sẽ rời đi và tự lập nghiệp , tự sống cho mình và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ ....

Blog Cá NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ