Trước đây mình cũng có kha khá bạn thân ....
Khoảng 6 7 người lận ....
Bọn mình gọi nhau là "nhóm những người có tuổi thơ bất hạnh"
😅😅😅
Chỉ là một dạng đùa vui thôi , vì nhóm bọn mình khi đó , đứa nào cũng gặp vài vụ không được như những đứa trẻ khác ......
Đứa thì nhà không có mẹ , mẹ nó mất năm nó 3t , nó lại trông giống mẹ y đúc nên ba nó quản rất chặt , trừ đi học ra thì không được đi đâu cả , ăn thứ gì cũng bị quản lý , nó là đứa duy nhất trong nhóm chưa từng đi chơi cùng trong suốt thời gian làm bạn
Đứa thì ba mẹ ly thân , nên nó và em gái sống cùng ông bà , phải đi kiếm tiền phụ cấp sinh hoạt , việc học , mà nó lại bị suy tim nên rất yếu , mỗi lần đi đâu nguyên nhóm , cả bọn đều phải chiếu cố nó , vận động mạnh một cái là tái mét , run rẩy , thậm chí là té xỉu vì suy tim mạch
Đứa thì bị quản thúc không được đi ra đường , nhà đứa này khá giả , ba là người Đài Loan , nhà rất có điều kiện , nhưng cũng vì có điều kiện nên ba mẹ rất sợ nó gặp chuyện không may , nó dường như không được ra đường suốt gần 10 năm tuổi thơ và hiện tại đã ra nước ngoài định cư
đứa thì nhà không có tivi , đến tận năm lớp 7 , bọn mình qua nhà một đứa trong nhóm và con đó dán mắt vào cái màn hình tivi như thể đó là thứ gì đó hiếm có khó tìm , ngồi nhìn cả buổi không thèm ngó ngàng ai cả
Đứa thì không được cắt tóc , thật ra là 3 đứa lận , một đứa là do ba mẹ tin phong thủy nên cấm , một đứa là đứa không có mẹ nhưng mặt nó giống mẹ nên ba nó ép để tóc dài để tưởng nhớ , còn một đứa thì chẳng biết vì sao , chỉ đơn giản là bị cấm
Còn một đứa thì vốn không gặp vấn đề gì cả , nhưng gia đình lại tranh chấp gì đó nên rất không yên ổn , nó theo đứa ba mẹ ly thân ra tự lập , kiếm tiền , thuê phòng trọ ở riêng , nó dường như có vấn đề tâm lý nhẹ , hồi còn thân nhau , mình một lần sờ được cổ tay đầy sẹo của nó , hỏi mãi nó không chịu trả lời , mãi về sau mới biết , nó khi gặp áp lực sẽ tự rạch cổ tay để giải tỏa stress
Cả bọn ..... Nhìn tới nhìn lui không ai bình thường cả .....
Nhưng lại vì không ai bình thường nên cứ thế rồi dính vào nhau ....
Nương tựa vào tình bạn nhỏ bé ấy để sống qua khó khăn .....
Bây giờ .....
Có lẽ là khó khăn của tụi nó dần dần mất đi ..... Cả bọn đều đã trưởng thành .... Biết suy nghĩ , biết làm gì ....
Chỉ còn mỗi mình mình ..... Kẹt lại trong dòng thời gian vô tận ...
Mình dừng lại quá lâu , từ chối việc trưởng thành .... Nên mình không còn giống tụi nó nữa ....
Tụi nó đã có thể tự giải quyết vấn đề của mình và sẵn sàng cho những vấn đề khác .....
Còn mình thì không ....
Vẫn kẹt lại với những vấn đề cũ , lại gia thêm những gánh nặng mới theo thời gian .....
Mình theo không kịp .....
Mình thua kém .....
Nên họ không cần mình nữa .....
Trước đây ..... Mình không bao giờ hiểu nổi vì sao tụi nó cứ dần xa cách và xem tình bạn của mình như một món hàng để trao đổi ....
Nhưng ..... Thời gian trôi đi , mình cũng đã dần hiểu ....
Vấn đề của mình trong mắt họ không còn là vấn đề nữa .....
Họ đã trưởng thành , nên thứ nhỏ nhặt đó không còn là vấn đề khiến họ vắt óc suy nghĩ cách giải quyết nữa ....
Nó quá đơn giản , đến mức họ lười phản ứng với nó .....
Họ có lẽ đã nghĩ rằng , mình thường xuyên lôi những vấn đề con nít ra để dành lấy sự chú ý ....
Nên họ làm lơ nó ..... Chờ mình làm gì đó tốt hơn để trao đổi .... Họ mới liếc mắt đến thứ mình nói ....
Không thể nói được là ai đúng ai sai trong tình bạn của mình ....
Ai rồi cũng sẽ thay đổi ....
Nhưng mình đã không thay đổi ....
Nên mình không thể làm bạn với họ được nữa .....
Mình đã phạm 2 sai lầm lớn ....
Thứ nhất là quá tin tưởng vào họ
Thứ hai là đã không chịu bước điCho nên .... Vì những sai lầm đó ....
Mình nhận về những thua thiệt ....
Mình buồn , mình giận , mình hận ....
Nhưng mình không có tư cách oán trách ai cả ....
Cả cuộc đời mình đều kẹt trong quá khứ và hi vọng vào hai từ "NẾU NHƯ ...."
Đáng tiếc làm sao ....
Đời này không có thuốc hối hận .....
Đời mình không phải cuốn sách , có thể xóa đi và viết lại ....
Càng không phải là game , có thể LOAD và SAVE .....
Thật sự ..... Rất đáng tiếc ....