Có một sự thật mà mình đã nói , đã ám chỉ và thể hiện xuyên suốt trong tất cả mọi lời nói hành động của mình ....
Đó là việc mình ghét bản thân mình vô cùng ...
Sự căm ghét này tệ đến nỗi mình gần như có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ đến hình ảnh bản thân tan vỡ và bị phá hủy hoàn toàn .
Mình có bệnh ... Mình muốn chết ... Mình coi thường và căm ghét bản thân mình ...
Mình tự làm ra những hành vi xấu để hành hạ và hủy hoại bản thân từ cả trong lẫn ngoài ...
Nhưng ... Dù cho mình suy nghĩ và làm mọi điều như vậy ...
Mình vẫn có một điều luôn hiện hữu trong tâm trí ... Một sự tự tin không biết đã xuất hiện từ lúc nào ... Nó gần như không bao giờ biến mất kể cả khi mình căm ghét bản thân hay tự hủy hoại chính mình đến mức nào đi nữa ...
Mỗi khi nhìn vào gương ...
Mình luôn cảm thấy bản thân trông thật xinh đẹp ....
._.)
Đúng vậy .... Mình cảm thấy bản thân đẹp .... Rất rất đẹp mỗi khi nhìn vào gương ... Đến nỗi mình từng cảm thấy khuôn mặt của mình phải gọi là khuôn mặt siêu mẫu .
Nhưng ngày còn nhỏ tuổi , khi mình buồn hay gặp vấn đề gì đó vì bị bắt nạt ở trường , mình đã có nhiều đêm tỉnh dậy lúc giữa khuya và khóc .
Những lúc như vậy , mình vì lý do gì đó sẽ lấy ra một tấm gương và nhìn vào bản thân khi đang khóc đó ...
Khi đó , dù mình cực kỳ buồn , suy nghĩ của mình cũng sẽ nhanh chóng chuyển sang những đường nét trên khuôn mặt mình và suy nghĩ của mình trống rỗng dần .
Chỉ để lại một điều duy nhất ....
" Ahhh , mình khóc rồi ... Sao lại đẹp đến như vậy ? Mình đẹp thế nhỉ ? Khuôn mặt đẹp quá đi mất ... Cả nước mắt cũng đẹp nữa . "
.... Vâng , cái suy nghĩ tự luyến đó thật sự đã xảy ra với mình mỗi khi nhìn vào gương .
Khi nhìn vào gương hay thứ gì đó phản chiếu lại bản thân , mình luôn có cảm nhận rất kì lạ .
Một mặt , mình nhận thức được người trông gương là mình , là bộ dạng của mình , là thứ cho mình biết mình trông như thế nào .....
Nhưng cũng một mặt , mình khi nhìn gương , luôn cảm thấy hình ảnh trong gương thật xa lạ , cứ như một người khác vậy , một ai đó mình rõ ràng có cảm giác cực kỳ quen thuộc và quan trọng , nhưng mình lại chẳng biết đó là ai ....
" Ai vậy ? Mình không biết người này .... "
Mình luôn tự đặt câu hỏi khi nhìn vào gương , đặc biệt là nhìn vào mắt của hình phản chiếu của mình trong gương .
Mình không biết người này , nhưng đây rõ ràng là mình mà ...
Rất nhiều lúc , khi mình có cơ hội lại gần những tấm gương lớn , những tấm gương đủ to để phản chiếu toàn thân .
Mình sẽ không tự giác mà nhìn chằm chằm vào nó , vào mắt của bản thân mình trong hình phản chiếu .
Lúc đó , mình như quên mất thời gian xung quanh , chỉ cảm thấy như đã trôi qua thật lâu ...