Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ xem kịch hay của Tôn Hạo thì ở một góc của quán bar lại chìm trong sự im lặng ngột thở. Từ Doãn Chí vốn là ngồi đây để xem kịch hay nhưng lại nào ngờ đến sự xuất hiện của Thẩm Quân Dật, gã tức giận dập tắt điếu thuốc đang hút dở,một tay ôm Lạc Y trong lòng không kiềm chế được mà vô thức xiết chặt:
- Mẹ kiếp, mới đấy mà đã có thằng khác rồi. Dương Tịch Vi,cô đúng là ghê gớm.
Ở trong lòng Từ Doãn Chí, Lạc Y cảm nhận được nộ khí của hắn ta, mặc dù tay bị hắn xiết đến bầm tím vẫn cắn răng chịu đựng, ả đem ánh mắt ghét cay ghét đắng xen lẫn ghen tị chiếu thẳng lên người Tịch Vi. Ả ghen tị vì bên cạnh cô có người đàn ông hoàn hảo như Thẩm Quân Dật,lại cảm thấy bất mãn khi nhìn thấy người đàn ông của mình thua kém Thẩm Quân Dật, không chỉ là thua kém mà phải nói là đến xách dép cho Quân Dật cũng không xứng!
Bên kia quầy bar, sau khi Tôn Hạo cúi người bò ra ngoài thì Tịch Vi cũng dời đi. Lúc cô vừa quay lưng bước được vài bước thì đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp của Thẩm Quân Dật:
- Không định cảm ơn tôi sao?
Tịch Vi dừng lại một lúc,nghĩ ngợi gì đó rồi lạnh nhạt đáp:
- Tôi không có nhờ anh giúp.
Thẩm Quân Dật như tóm được con cá mắc lưới của mình,vui vẻ đáp trả:
- Nói như cô Dương đây thì chẳng phải là đang bảo người ta khi được người khác giúp thì không cần phải nói lời cảm ơn sao?
Tịch Vi quay người lại,trực tiếp nhìn vào đôi mắt xinh đẹp,sâu thẳm như đại dương của Thẩm Quân Dật,không một động tác nào dư thừa,cất giọng chất vấn:
- Việc làm của anh Thẩm đây chính là lo chuyện bao đồng. Anh hiểu rồi chứ?
- Ồ, chẳng phải e cũng rất phối hợp đấy sao?
Thấy bộ dáng đùa cợt của Thẩm Quân Dật, Tịch Vi cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì, tâm trạng của cô mấy ngày nay không tốt một chút nào cả,tránh được việc nào thì vẫn là nên tránh,cô hoàn toàn không muốn gây sự.
- Vậy đi, nếu lần sau còn gặp lại tôi sẽ mời anh ăn cơm. Coi như trả món nợ ngày hôm nay. Cáo từ.
Nói xong liền một mạch dời đi, nhìn theo thân ảnh thanh thoát của người con gái kia mà khóe môi Thẩm Quân Dật cong lên không thể khép lại được.
Hai chúng ta sẽ hội ngộ sớm thôi!