Tịch Vi thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn,khóe môi cong lên tà mị, rồi cô hất cả ly rượu vào người Lý Nhã Hân.
Lý Nhã Hân trợn tròn mắt nhìn Tịch Vi,cái con nhỏ này còn dám hất rượu vào người cô sao? Không biết tiểu thư đây là ai hả?
- Cô dám...
Tịch Vi dù áy náy lắm nhưng đã diễn đành diễn cho trót,dù sao cũng là do Lý Nhã Hân tự tìm đến làm chuột bạch đấy thôi.
- Có ý kiến gì sao?
Lý Hân Nhã tức đến tím mặt,đương giơ tay lên cho Tịch Vi một bạt tai thì phía sau chợt vang lên tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông.
- Chuyện gì thế?
Vì đây là góc khuất không mấy thu hút sự chú ý của người khác nên hầu như không ai hay biết có chuyện đang xảy ra ở đây cả. Vậy nên khi có tiếng người, Lý Hân Nhã liền đưa tay xuống,nhưng khuân mặt thanh tú kia không thể che dấu được sự tức tối.
Tịch Vi đương cong môi lên cười,chỉ cần có người chú ý đến chuyện đang xảy ra ở đây ắt sẽ kinh động đến những người đang ở trong nhà,và khi những người Thẩm gia nhìn thấy "bộ mặt thật" của cô hẳn sẽ khó mà chấp nhận một người không tiết tháo như cô. Nhưng khi vừa nhìn thấy người xuất hiện trước mặt thì mọi tính toán lại hoàn toàn sụp đổ.
- Quân...Quân Dật.
Lý Nhã Hân lắp bắp nhìn người đàn ông vừa xuất hiện,thoáng cái đã có thể thay đổi sắc mặt trước nam thần. Cô ta rưng rưng nước mắt,vội chạy đến bên cạnh Thẩm Quân Dật rồi chỉ tay về phía Tịch Vi,ấm ức nói:
- Quân Dật,anh phải làm chủ cho em. Là ả ta ức hiếp em,hức,còn hất rượu lên người em nữa. Thẩm Quân Dật nhìn cả người Lý Hân Nhã dính đầy rượu rồi lại nhìn sang khuân mặt như không có chuyện gì của Tịch Vi thì bày ra cái bộ mặt " Là em làm à?"
Chẳng hiểu sao Tịch Vi lại như hiểu được ánh mắt của Thẩm Quân Dật mà nhàn nhạt cất tiếng:
- Là tôi hất.
Thẩm Quân Dật cũng không lấy làm bất ngờ,cơ hồ đã có thể đoán ra rồi. Chỉ tùy cơ mà ứng biến thôi,anh nào có thể để "mưu đồ bất chính" của Tịch Vi công thành danh toại chứ.
- Lý tiểu thư,để tôi bảo người chuẩn bị đồ cho cô thay nhé?
Lý Nhã Hân thấy Thẩm Quân Dật quan tâm mình thì lại càng thấy tủi thân mà ôm lấy cánh tay anh,nũng nịu nói:
- Cô ta dám làm em hoảng sợ,anh phải bảo cô ta xin lỗi em mới được.
Thẩm Quân Dật cười cười liền rút tay ra. Mặc Thiễn Lãng nói bánh bèo vô dụng quả không sai... Thế rồi Quân Dật cất tiếng không nóng không lạnh nói:
- Cô Lý,chuyện bé không nên xé ra to. Vậy tôi thay mặt Tiểu Vi xin lỗi cô là được rồi chứ?
Không phải vì người đẹp muốn gây chuyện thì anh cũng chẳng buồn để tâm đến người phụ nữ phiền phức đang không ngừng bám lấy tay anh đâu.
Lý Nhã Hân nghe vậy thì lập tức nói:
- Người ta nào dám nhận lời xin lỗi của anh chứ. Nhưng...
- Vậy thì tốt rồi.
Thẩm Quân Dật không đợi Lý Nhã Hân nói tiếp mà vội ngắt lời rồi cầm tay Tịch Vi kéo đi. Tịch Vi từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát Thẩm Quân Dật,bây giờ mới cất tiếng:
- Anh chính là cháu trai của ông nội Thẩm,à không, ông Thẩm Vân Hâm?
Khóe môi Thẩm Quân Dật cong lên,quay đầu nhìn cô đầy chuyên chú.
- Em nói xem?
Nhất định là vậy rồi.
Đáng chết, sao trước giờ cô chưa từng nghĩ đến hai cái người này là một nhỉ?
Tịch Vi trong thoáng chốc cảm tưởng như có luồng gió mát lạnh nào đó thổi qua người,nhưng ngay lập tức lại vội rụt bàn tay đang bị Thẩm Quân Dật nắm.
Đáy mắt ánh lên tia phức tạp, cả người cô gái bé nhỏ đứng ngược sáng,gần như bị bóng đêm phía sau che phủ. Khoảnh khắc ấy,Thẩm Quân Dật chợt nhận ra một điều ở cô,cô gái trước mặt anh hoàn toàn không phải như những gì cô thể hiện. Dường như là cô đang lo sợ,luôn đề phòng một điều nào đó mà anh chưa hề hay biết.
- Vậy thì tốt quá,tôi vừa hay có điều muốn nói với anh.
Thái độ của Tịch Vi với anh bình thường đã vô cùng lãnh đạm rồi,bây giờ cái sự nghiêm nghị trên khuân mặt thanh tú càng khiến cho Thẩm Quân Dật trở nên rối bời. Hoàn toàn không nghĩ ra cô gái này muốn làm điều gì.
- Hửm? Em muốn nói gì?
Nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi khóe môi Quân Dật,trái tim cô run lên một hồi. Khẽ thở nhẹ một tiếng,thanh âm thoát ra từ miệng nhẹ tựa lông hồng:
- Tôi với anh là không thể.