- Trong thành phố này thôi á? Cậu đang tự hạ thấp bản thân mình đấy hả.
Người vừa hét lớn ấy chính là Mặc Thiên Lãng,còn Tống Khang thì lại chuyên chú suy xét vấn đề không nói gì cả.
- À, đang giảm mức sát thương cho chú đấy.
Thẩm Quân Dật ban nãy còn bày ra cái vẻ mặt hết sức nghiêm túc thoáng chốc đã lại về với nguyên hình thật sự của mình rồi. Mặc Thiên Lăng câm nín,trồng nguyên một cây nấm trong góc tường.
Ông đây quen bị vùi dập như ăn cháo rồi.......
- Nếu trừ những khả năng có thể xảy ra thì là 80%.
Tống Khang đưa ra câu chốt rồi hướng ánh mắt nhìn về cái tên vẫn còn đang bận tự kỉ ở góc tường khẽ lắc đầu cười khổ.
- Thế thì cô ấy thuộc 20% còn lại rồi.
Nghe được hơi thở của sự chưa đánh đã bại trận của Thẩm Quân Dật mà Mặc Thiên Lãng lập tức quên đi bản thân đang giận bọn họ mà lạch bạch chạy đến cạnh anh dò hỏi:
- Sao,có em gái nào lọt vào mắt của Tiểu Dật nhà chúng ta rồi sao?
Nghĩ nghĩ một lúc rồi lại há hốc mồm đoán già đón non:
- Đừng nói với tôi cậu phải lòng cái cô tiểu thư Lý Nhã Hân bánh bèo vô dụng xem mắt lần trước đấy nhé?
Thẩm Quân Dật nhìn Mặc Thiên Lãng bằng ánh mắt không thể lãnh khốc hơn.
Nhìn mặt ông đây giống vẻ sẽ quan tâm đến cô ta sao?
- Không phải à, hay là cái cô Hinh Như bám dai như đỉa kia? Haizz yêu phải cô ta thì chắc tôi già đi mấy chục tuổi luôn ấy chứ?
Lại một lần nữa Mặc Thiên Lãng tự mình hỏi rồi tự mình trả lời. Sau một hồi đoán sai bét hết thảy thì cậu ta cũng giơ tay đầu hàng.
- Là cô gái cho cậu leo cây 2 tiếng à?
Tống Khang quả nhiên là bách đoán bách trúng, như thể đi guốc trong bụng người ta vậy. Mặc Thiên Lãng bấy giờ mới ngớ người nhớ đến cô gái bọn họ gặp ở trong quán bar mấy hôm trước:
- Là cô gái cho Tiểu Dật nhà chúng ta leo cây ấy hả. Bảo sao lúc gặp cô ấy ở quán bar tôi đã ngờ ngợ rồi,thì ra là với cô gái cho cậu leo cây là cùng một người.
Hai người kia cứ mở miệng ra là lại "cô gái cho cậu leo cây" một câu,hai câu đều như cố tình nhắc đến vấn đề "nhạy cảm" này. Không cần phải khoáy sâu đến như vậy đã có người sớm chột dạ mà đen mặt mất rồi. Mặc Thiên Lãng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Cô tiểu thư kia không nổi lắm thì phải,những người quen biết cô ấy coi vẻ không nhiều. Nhưng mà lại không phải vì không nổi bật mà là quá bí ẩn. Các tạp chí lớn còn chỉ có thể chụp được bóng lưng hoặc may ra là khuân mặt nhìn nghiêng của vị tiểu thư này thôi ấy. Lúc gặp ở quán bar còn cứ ngỡ gặp được tiên nữ. Haha bảo sao cái tên Tôn Hạo không chút đề phòng mà dám trêu ghẹo người ta. Có khi Tiểu Dật nhà chúng ta không ra tay thì còn có kịch hay hơn để xem ấy chứ.
- Hắn sẽ không lết nổi ra khỏi quán,hoặc tệ hơn là bị triệt sản.
Nghe Tống Khang nói xong thì Mặc Thiên Lãng cùng Thẩm Quân Dật đồng thời quay ra nhìn cậu ta với ánh mắt dò hỏi:
- Làm sao cậu biết?
- Tình cờ,tình cờ thôi. Tôi cũng như Tiểu Dật,thấy người ta bị đám côn đồ trêu ghẹo thì định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ còn chưa kịp ra tay thì một đám thanh niên cường tráng đã nằm lăn lóc trên đất. Thê thảm vô cùng.
Ôi mẹ tôi, càn lăng giả thanh!!!!! (viết tắt: clgt )
Mặc Thiên Lăng dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn Thẩm Quân Dật, còn cứ ngỡ cậu ta xanh mặt đến mức này sẽ khuyên can anh đừng dính đến cô gái kia thì ......
- Tiểu Dật,sau này cậu có thể bảo vợ cậu nhận tôi làm đồ đệ được không? Thẩm Quân Dật nhìn cậu ta thong thả nói:
- Tôi dậy chú còn chưa đủ?
Ài,đương nhiên được người đẹp dậy chẳng sướng hơn rồi!!!
Mặc Thiên Lẵng nhanh chóng dẹp ý nghĩ bất chính của mình sang một bên,cười cười đáp:
- Đương nhiên có Tiểu Dật là được rồi!
Lại đơ một giây rồi cái tên Mặc Thiên Lãng kia lại như ăn phải ớt mà thay đổi sắc mặt:
- Đừng nói cậu gọi bọn này đến gấp như thế chỉ vì hỏi vấn đề này thôi đấy?
Thẩm Quân Dật thản nhiên gật đầu rồi ngả lưng ra giường,nói hệt như đây là điều hiển nhiên:
- Chuyện của tương tôi chẳng lẽ không phải quan trọng sao?
Con bà nó,ông đây phải bỏ lại người đẹp để vắt chân lên cổ chạy đến đây đấy có được không hả?
- Phải rồi,hừ.
Thế giới này thật đáng sợ,ai lấy đĩa bay thì trả lại cho tôi nhanh đi nào,tôi muốn về với hành tinh của tôi!!!!!!
Mạc Thiên Lãng đi rồi, Tống Khang cũng đứng dậy dời đi,trên khuân mặt anh tuấn thoáng nét thất vọng.....