- A Dật,cứu em.
Giọng nói thất thanh của Doãn Minh Nguyệt vang lên.
Phía đối diện, Thẩm Vân Hâm vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế,cây gậy ba toong luôn ở trạng thái đưa ra chặn người Thẩm Quân Dật lại. Thế nhưng,anh chỉ âm trầm đứng nhìn,đôi mắt đen như vực sâu không đáy dường như muốn nuốt chửng cả màn đêm vào bên trong.
- Ông,tại sao chứ? Con đã làm gì sai mà ông lại làm như vậy với con? A Dật,anh mau cứu em,em sợ lắm.
Thẩm Quân Dật như pho tượng đứng bất động,hoàn toàn không mảy may để ý đến lời van xin thống thiết của Doãn Minh Nguyệt,anh nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn sang ông nội
- Cháu có việc phải đi trước.
Thẩm Vân Hâm gật nhẹ,chậm rãi chống gậy đứng dậy,đi về phía Doãn Minh Nguyệt.
- Chuyện năm ấy của A Khang với Đông Quân cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì. Thế nhưng cô không hề an phận,lại còn muốn hại cả cháu dâu của tôi. Lần này,là cô buộc tôi phải ra tay với cô.
Lời vừa nói ra,trước mặt Doãn Minh Nguyệt liền tối sầm lại. Khi cô ta tỉnh lại mọi vật xung quanh đã thay đổi,cô ta đang nằm trước cổng nhà mình. Trời vẫn còn tờ mờ sáng,thế nhưng lại có rất nhiều xe cảnh sát xuất hiện ở đây,bọn họ đang bắt bố cô ta đi. Mẹ cô ta vì quá kích động mà ngất lịm. Gia đình trong chốc lát biến thành đống bùi nhùi,hoàn toàn không còn gì nữa rồi.
Doãn Minh Nguyệt căm hận siết chặt hai tay, miệng gằn từng tiếng: Dương Tịch Vi,là mày khiến gia đình tao thành ra như vậy. Mày nhất định sẽ sống không được yên.
Tịch Vi thấy được tin tức gia đình Doãn Minh Nguyệt phá sản cũng không hỏi Thẩm Quân Dật lý do. Chỉ hờ hững lướt qua,việc ồn ào tình cảm của Thẩm Quân Dật và Doãn Minh Nguyệt hoàn toàn bị gỡ xuống mà thay vào đó là buổi liên hoan phim sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này.
" Dật"
Tịch Vi nắm lấy gấu áo của Thẩm Quân Dật,ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh.
" Ừ?"
" Em muốn."
Thẩm Quân Dật hơi nhướng mày,nở nụ cười đầy tà ý tiến sát lại gương mặt ửng hồng của Tịch Vi.
" Em chắc chứ?"
Tịch Vi vô cùng quả quyết gật đầu. Cô đã nghĩ rất kĩ rồi,công việc có thể gầy dựng lại nhưng việc đại sự của đời người chỉ có một lần,đợi thêm nữa cô sẽ trở thành bà cô xấu xí,đến lúc ấy cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra....
" Anh muốn con trai hay còn gái?"
Thẩm Quân Dật cười khẽ,ôm cô trong lòng cất giọng trầm ấm:
" Miễn là con của em thì trai hay gái cũng đều được hết. Nhưng mà anh vẫn thích con trai hơn."
Tịch Vi lườm anh một cái,như thể đã biết trước câu trả lời rồi.
Khi cô tỉnh dậy đã là chiều hôm sau,căn nhà này của Thẩm Quân Dật không lớn,nói đúng hơn thì đây giống một căn hộ rộng dãi hơn. Tịch Vi đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định là anh không có ở trong phòng mới chậm rãi xuống giường.