Bàn tay chỉ vừa đưa lên không chung thì Từ Doãn Chí đã bị một đạp đá ngã về đằng sau. Tịch Vi thong thả đứng dậy ,cao cao tại thượng để lại cho Từ Doãn Trí một ánh nhìn thương cảm rồi lạnh lùng nói:
"Anh có 3 phút."
Từ Doãn Trí lồm cồm bò dậy, đôi mắt đen tuyền vằn lên tơ máu,hắn gằn giọng: " Khốn khiếp,cô dám đe dọa tôi? "
Nói thừa,biết rồi còn hỏi. Thật đúng là......
Tịch Vi đến lúc này thì cũng lười biếng chơi chò anh hỏi tôi trả lời này lắm rồi. Thanh âm nhẹ hơn vừa nãy nhưng cũng đủ đè một tảng đá lên người Từ Doãn Trí.
" Anh còn 3 phút, trước khi người của tôi đến thì nhanh ra tay đi."
Nghĩ điều gì đấy rồi liền bổ sung: " Tôi nhường các người 10 chiêu!"
Giọng điệu đúng thật là quá ngông cuồng. Nhưng đối với đám người đứng ngoài kia sau khi đã được thưởng thức thân thủ nghịch thiên của cô thì đã sớm có sự kiêng dè. Tuy nhiên Từ Doãn Trí mới chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được chứng kiến,lại thêm ngày hôm nay đám người mà hắn ta thuê về có thể nhanh đến như vậy đã bắt được Tịch Vi thì cũng chẳng lấy làm để mắt đến sự ngang ngược kia mà cười lạnh,hắn tỏ ra đắc ý nói:
" Cô chắc? Đừng nói nhường chúng tôi 10 chiêu,có mà đến 5 chiêu cô cũng không đỡ nổi."
Tịch Vi day day mi tâm, mắt hơi khép dựa người vào cái cột ban nãy cô bị trói:" Đừng nhiều lời,mau gọi người của anh vào đi. Bà đây không có thơi gian cho lũ ngu xuẩn các anh."
Từ Doãn Trí vốn là kẻ trọng sĩ diện, để một đám người cùng đánh một người phụ nữ thì thật mất hết thể diện. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lạnh giọng nói:
" Một mình tôi là dư sức đánh thắng cô rồi."
Tịch Vi hơi nhướng mày,lặp lại cái điệu bộ ban nãy của Từ Doãn Trí:" Anh chắc?"
" Được rồi lên đi. Như đã nói,tôi nhường anh 10 chiêu."
" Không cần."
Từ Doãn Trí quả quyết nói rồi cứ thế xông thẳng đến chỗ Tịch Vi đang đứng, một cước đạp đổ cái trụ gỗ sau lưng cô. Chuyển động của Tịch Vi lúc ấy chỉ như bước sang bên phải một cái nhấc chân.
Bên ngoài,mấy kẻ đang đứng canh cũng không khỏi rùng mình,cái thứ đáng sợ này là cái dạng gì vậy. Rõ ràng cô ta chỉ nhấc một bước chân mà có thể dễ dàng tránh được cái đòn hiểm kia. Ôi mẹ ơi, nếu không phải vừa đắc tội với người ta thì cũng thật muốn bái làm sư phụ rồi.
Từ Doãn Trí liên tục công kích,hết 10 chiêu vẫn chưa động đến được một sợi tóc của Tịch Vi,hơn hết cô hoàn toàn không đánh lại bất cứ chiêu nào,gần như chỉ là nhẹ nhàng dịch chuyển như thể đang đi tản bộ. Từ Doãn Trí lại càng sôi máu, lực sát thương tăng lên cực hạn, khi cú đấm mạnh mẽ vừa đến trước mặt Tịch Vi liền bị cô chỉ bằng một cái giữ chặt cổ tay mà phá giải,Tịch Vi xoay người một cách nhẹ nhàng, phía sau vang lên tiếng "rầm" cả cơ thể Từ Doãn Trí nằm sõng soài trên đất.
Một chiêu đã có thể khiến đối phương không còn khả năng phản công,đám người ngoài kia há hốc mồm nhìn nhau. Ai nấy đều có chung câu hỏi: ban nãy bằng cách gì bắt được cô ta vậy? Trí nhớ của tôi bị chuột gặm mất rồi,con bà nó chứ,sao có thể như thế được....cái này cũng hẳn là không nói lý rồi.
" Fuck,chúng mày lên cho tao. Hôm nay không đánh cho con khốn này bò dưới chân tao thì tao không mang họ Quan."
Cái tên đứng đầu đám côn đồ vốn bất mãn với Tịch Vi từ trước,nay thấy cô ngông cuồng đến vậy liền vô cùng tức giận,từ trước đến giờ gã chưa bao giờ bị người đàn bà nào đánh ra nông nỗi như thế này,nỗi nhục này hắn nuốt không trôi.
Vừa dứt lời,đám người kia dù có vài phần lưỡng lự nhưng vì lời của lão đại là mệnh lệnh,không dám phản kháng nên đồng loạt xông lên.
Cùng lúc ấy,từ bên ngoài một đám người mặc đồ đen tiến vào,dẫn đầu đám người kia chính là Hàn Đông Quân. Vừa nhìn thấy Từ Doãn Trí ngồi dựa vào một cái cột gỗ thở hổn hển thì không khỏi đưa ánh mắt đồng cảm nhìn hắn ta.
Đám côn đồ kia gần như đã bị đánh cho bò lê bò lết trên mặt đất, Hàn Đông Quân thì dắt theo hai người bắt Từ Doãn Trí lại. Lúc này,cái tên lão đại kia đang nằm như con chuột sắp chết trên đất,gã đưa tay với lấy thanh gỗ bên cạnh rồi dùng nốt sức lực còn lại đánh một đòn về phía Tịch Vi.
" Con khốn,ông cho mày đi gặp diêm vương."
Tịch Vi đương nhiên là có thể tranh được cái đòn này,nhưng không biết từ đâu chui ra một kẻ thích bị ngược,người đàn ông vừa xuất hiện kia dùng cả thân mình che chắn cho cô. Thanh gỗ trên tay tên lão đại vừa giáng xuống liền gãy đôi. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy,chỉ nghe thấy tiếng gỗ rơi xuống đất nặng nề,người đàn ông kia bất tỉnh tại chỗ.
" Cái tên của nợ này sao lại ở đây? "
Tịch Vi nhìn Thẩm Quân Dật đang dựa vào người mình không có chút phản ứng nào,xem ra là đã bị đánh cho ngất đi,rồi cô lại dùng ánh mắt lãnh lẽo nhìn dám người của mình. Đám người kia cũng chẳng biết anh xuất hiện từ lúc nào,chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.
Tịch Vi đẩy Thẩm Quân Dật cho một tên đàn em rồi mệt mỏi day day mi tâm: " Mau đưa anh ta đến bệnh viện."
Nói xong quay sang nói với Hàn Đông Quân: " Đưa hắn về Từ gia. Sau này gặp hắn một lần thì đánh một lần. Không cần nể nang." Hiển nhiên ai nấy đều hiểu,số phận sau này của Từ Doãn Trí thảm lắm rồi!!!! Những cũng chỉ dám tiếc thương cho một tiểu yêu nghiệt lại bị tiêu diệt đến ngóc đầu không nổi nữa mà thôi.