Dương gia
- Ngồi xuống đi.
Tịch Vi thấy dáng vẻ bình tĩnh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra của Dương Triết thì vô cùng cảnh giác mà ngồi xuống.
- Ba...
- Con không cần phải giải thích. Tối mai cùng đến tiệc mừng thọ của lão gia tử nhà họ Thẩm là được rồi.
Sắc mặt Dương Triết quả thực là một chút lưu tâm đến chuyện cô bỏ trốn trong buổi xem mắt ngày hôm này cũng đều không có. Ban đầu Tịch Vi còn cữ ngỡ là bố cô đã bỏ cuộc không ép cô lấy chồng nữa rồi,ai mà ngờ rằng lại lấy lùi làm tiến. Giờ thì hay rồi,cô làm gì có cớ mà thoái lui... Lão cha à,người cũng quá cao thâm rồi.
Tịch Vi miễn cưỡng gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Con biết rồi.
Dương lão gia tử cũng vừa hay đi từ ngoài vườn hoa vào,trông thấy cháu gái bảo bối cuối cùng cũng biết đường về nhà thì tức giận đi đến lấy gậy đánh cô:
- Cái đứa nhóc này,con cũng biết đường mà về nhà rồi đấy hả? Đủ lông đủ cánh rồi nên thích làm gì thì làm đúng không? Không còn ai ra gì nữa.
Tịch Vi bị đánh thì lập tức giơ tay tóm lấy đầu gậy còn lại,thấy ông nội sắp bị cô chọc cho giận đỏ mặt rồi thì liền cười ngọt lấy lòng ông.
- Ông à,ông đánh cháu sẽ đau tay ông đấy. Ông phải chú ý đến sức khỏe.
Dương lão gia tử hừ lạnh một tiếng,giọng khàn khàn:
- Mày bỏ gậy ra,hôm nay ông phải đánh cho mày tỉnh ngộ thì thôi.
Bỏ ra ông đánh cháu thừa sống thiếu chết thì sao!!!
Tịch Vi nhất quyết không chịu buông,thế là hai người đứng kì kèo một hồi thì Dương Triết bất lực lên tiếng kết thúc chiến tranh giữa hai ông cháu:
- Con đã bảo Tiểu Vi tối mai cùng đến tiệc mừng thọ của lão nhân gia nhà họ Thẩm rồi. Nó không dám chạy nữa đâu,cha yên tâm.
Bấy giờ Dương lão gia tử mới thôi không muốn đánh Tịch Vi nữa,cô cười khì khì rồi cũng buông gậy ra,lon ton chạy đến khoác tay ông nội:
- Ông à, ông cũng biết rồi đấy thôi, con vốn không thích xem mắt mà. Nên để nhân duyên tự tìm đến thôi.
Lão gia tử tức nghẹn cổ lườm Tịch Vi một cái rồi đưa tay cốc đầu cô:
- Đợi đến lúc ông già này xuống lỗ mới có cháu bế ấy hả?
Tịch Vi hít một hơi thật sâu kìm nén uất ức khi phải tranh cãi với người cố chấp như ông nội. Vì thế nụ cười trên miệng cũng gượng gạo đi vài phần:
- Ông nội,ông nguôi giận đi. Con biết ông muốn có cháu bế rồi,nhưng việc gì cũng phải từ từ mới có kết quả tốt. Ông xem,mấy người ông chọn cho con xem mắt đều chỉ được cái vẻ ngoài với gia thế tốt, còn tính cách người ta có hợp với cháu gái ông hay không ông còn chưa biết mà!
- Còn không phải có người bày đủ mọi cách để hủy hoại công sức của lão già này à?
Được rồi,nhịn đi,nhin đi nào.......
- Con hứa với ông lần sau sẽ nghiêm túc xem mắt mà,không bỏ trốn nữa là được chứ gì.
Lúc này lão gia tử mới tạm thời tin tưởng Tịch Vi,tuy nhiên vì để đảm bảo cho sự xuất hiện của cô tối mai nên hiện tại sẽ giam lỏng trong nhà.