" Tiểu Vi Vi!!"
Thẩm Quân Dật gối đầu lên chân Tịch Vi,gương mặt có điều bất thường.
Tịch Vi đang đọc kịch bản lơ đãng đáp: " Hửm?"
"Xin lỗi,em đừng tưởng là thật."
Tịch Vi nghe thấy vậy liền bỏ kịch bản phim trên tay xuống, đôi mắt trong veo phẳng lặng không gợn sóng.
" Em không để bụng,anh đừng quan tâm đến."
Thẩm Quân Dật ngồi thẳng người,hàng lông mày cương nghi hơi nhíu lại. Nhìn cô một lúc thật lâu mới chẫm dãi nói.
" Vi Vi,em yêu anh chứ?"
Tịch Vi cảm thấy vô cùng khó hiểu,không để tâm hỏi lại: "Anh bị mấy bài báo ấy dọa cho sợ rồi à?"
Con ngươi đen láy thoáng chốc trở nên sâu thẳm, anh trầm giọng lặp lại câu hỏi của mình: " Vi Vi,trả lời anh,em có yêu anh không?"
Tịch Vi bị thái độ nghiêm túc của Thẩm Quân Dật dọa cho ngây người. Từ trước đến giờ cô chưa từng nói với anh rằng cô yêu anh,ngay đến bản thân cô cũng không biết thực sự thì cô có yêu anh không?
Thời gian hai người ở bên nhau quá mức bình yên nên khiến cô quên đi vấn đề này,mãi cho đến hôm nay khi anh hỏi cô có yêu anh không,bấy giờ cô mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng của mình.
Em có yêu anh không? Thực sự,em không biết...
Thẩm Quân Dật cười lạnh,ánh mắt nhìn cô vẫn ấm áp nhưng ẩn sâu trong đấy là nỗi thống khổ bất lực. Anh đứng dậy,mỉm cười nhàn nhạt,đưa tay xoa đầu cô rồi dời đi.
Một loạt hành động của anh không cái nào dư thừa lại càng khiến Tịch Vi trở nên rối bời. Cô nên giữ anh lại hay cứ để anh dời đi?
Thôi thì cứ để anh ấy đi đi.
Cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình vẫn còn vương hơi ấm của anh,nghĩ ngợi điều gì đấy thế rồi lại ngả mình trên ghế,mi mắt cụp xuống mệt mỏi.
[Bát quái: Doãn Minh Nguyệt với Thẩm Quân Dật thực sự đang yêu nhau sao?]
[Nặc Nặc:Còn phải hỏi nữa à,người ta hợp nhau như thế,có kết hôn cũng là chuyện hiển nhiên.]
[Lạc Thần: Lầu trên lại ăn nói xằng bậy rồi, Thẩm tổng là hoa đã có chủ rồi nhé.]
[Mã Khê:Ồ,thật không vậy? Có thể cho biết danh tính vị phu nhân tương lai kia không hửm?]
[ Hóng war: Haha,mấy người cứ ở đấy mà bát quái đi,bị người ta dắt mũi lúc nào không hay đâu.]
[ Nặc Nặc: hừ,điều tôi nói toàn sự thật nhé.]
[ Mã Khê: Chứng cứ,cầu chứng cứ!!!! ]
[ Nặc Nặc: Còn cần chứng cứ nữa à? Những gì các người nhìn thấy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ người ta show cảnh giường chiếu mới tin?]
[ Mã Khê: Ồ,cái này thú vị!! Haha]
Lúc Tịch Vi tỉnh lại trời đã tối rồi, điện thoại kêu ting một tiếng.