[ Đông Quân đại nhân,ngày mai cho thần xin cái hẹn :> ]
Người nào đó vừa nhận được tin nhắn hết sức cung kính của Tịch Vi thì thụ sủng nhược kinh,thoáng cái đã nuốt không trôi miếng sushi vừa nhét vào miệng.
Mẹ nó,Tịch Vi đáng chết,đến miếng ăn cũng không nuốt trôi.
Về phía tiệc mừng thọ của Thẩm Vân Hâm,lúc này khách khứa đã đến đông đủ. Ai nấy đều lấy làm chờ mong để thấy được thiếu gia Thẩm Quân Dật trong truyền thuyết. Đương nhiên trong số họ cũng không ít đã được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc yêu nghiệt ấy rồi. Nhưng dẫu cho nhìn bao nhiêu lần thì cũng không đủ chút nào. Cũng vì có vị thái tử điện hạ này mà biết bao tiểu thư danh viện ăn mặc lỗng lẫy đến như vậy cũng đều cùng một lý do: Muốn lọt vào mắt của Thẩm Quân Dật.
- Tiểu Vi,con mau qua đây. Thẩm lão gia tử có chuyện muốn nói với con.
Tịch Vi nghe điện thoại xong liền đi đến hướng nhà chính. Cũng không khó đoán được tâm ý của Thẩm Vân Hâm,tuy nhiên dẫu sao cũng được người ta yêu quý đến vậy vẫn nên gặp mặt cháu trai người ta mới phải phép,còn về phần sau này,cô tự có cách xử lý tên công tử kia.
- A.....
Chẳng rõ từ đâu chui ra một cô tiểu thư bánh bèo,ả ta mặc chiếc váy màu hồng phấn, nhìn sơ qua cũng biết không phải đồ mấy chục vạn rồi, hẳn là tính theo mấy trăm vạn ấy chứ. Xem ra là sức ảnh hưởng của Thẩm Quân Dật cũng lớn quá thôi,xem người ta cất công chuẩn bị đến như vậy cơ mà.
Lúc này thì trên bộ váy hồng phấn ấy đã dính đầy rượu vang đỏ,mà đáng lẽ là chỗ rượu ấy nên được hất lên người Tịch Vi mới phải,nhưng tu vi của cô nàng kia còn quá kém đi,từ lúc cô ta chuẩn bị tiến về phía Tịch Vi,cô đã sớm có phòng bị rồi.
- Cô dám hất rượu lên người tôi?
Lý Nhã Hân tức giận nhìn người con gái trước mặt,vốn định để cô gái này mất mặt nào ngờ lại gậy ông đập lưng ông. Sau lần ở quán bar ấy,cô ta đã nuốt không trôi cục tức khi thấy Thẩm Quân Dật lại vì một người con gái thấp kém như vậy mà ra mặt giúp đỡ. Hôm nay lại còn xuất hiện trong tiệc mừng thọ của Thẩm lão gia tử nữa chứ. Vì lý gì mà cô ta không được mà Tịch Vi lại được hưởng may mắn ấy chứ?
Tịch Vi nhìn lướt qua từ đầu đến cuối bộ váy bị rượu nhuốm một mảng đỏ thì cũng không buồn đôi co với Lý Nhã Hân, liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Mang giúp tôi bộ váy sau cốp xe vào đây.
Sau đó lại quay ra nói với Lý Nhã Hân:
- Lát nữa sẽ có người mang đồ đến cho cô thay.
Vì Lý Nhã Hân đến sau nên không hề biết thân thế của Tịch Vi như thế nào,không chút kiêng dè mà khinh thường nói:
- Đồ? Cô nghĩ rằng thứ đồ rẻ tiền của cô có thể so sánh với bộ váy tôi mặc trên người sao?
Nói rồi lại không chút giấu diếm đưa mắt nhìn bộ váy lạ lẫm trên người Tịch Vi,với vốn hiểu biết của cô ta thì trên thị trường chẳng có nhãn hiệu thời trang cao cấp nào sản xuất kiểu váy này cả. Chỉ có loại đồ rẻ tiền bán tràn lan ngoài thị trường thì còn có thôi. Nghĩ vậy,Lý Nhã Hân càng thêm coi thường cô,đến nửa con mắt cũng không buồn nhìn.
Tịch Vi thấy mình nằm không cũng trúng đạn thì thở dài một tiếng. Vốn định bỏ đi luôn rồi thì chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ....
Haha không tệ chút nào,xuất hiện thật đúng lúc.
Ánh mắt Tịch Vi nhìn Lý Nhã Hân sáng lên bất thường,miệng mỉm cười mờ ám.Nếu cô cố tình làm to chuyện này thì liệu những người nhà họ Thẩm kia có còn nghĩ tốt cho nữa không đây? Dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết là kết quả như thế nào rồi....