Chương 5: Bà đây không cho cô toại nguyện.

272 16 1
                                    

- Anh Từ,mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.

Từ Doãn Chí như kẻ mất hồn ngồi dựa vào tường,bấy giờ mới thất thần trả lời:

- À...vâng.

Trong phòng bệnh,bác sĩ đang khám lại tổng thể cho Lạc Y. Sắc mặt Lạc Y tuy có phần tiều tụy nhưng nhất định cái biểu cảm trên mặt cô ta không lấy gì là buồn bã cả.

- Cậu cũng liều quá đấy. Thật không nghĩ cậu lại dùng đến cách này.

Lạc Y được khen liền tươi cười hẳn lên:

- Còn không phải mẹ anh ta ép mình đến đi đến bước này à? Cái gì mà sau khi sinh đứa bé ra sẽ đi làm xét nghiệm,haha,bà ta nghĩ mình ngu đến nỗi sẽ để yên vậy sao? Bây giờ thì hay rồi, một mũi tên trúng hai đích,hơn nữa tớ sẽ lại càng lấy được lòng tin của Doãn Chí.

- Vâng,cậu thì tài rồi. Nhưng cha đứa bé kia là ai? Liệu anh ta có đến đây gây chuyện không?

Trên gương mặt Lạc Y thoáng một tia ảm đạm,cha đứa bé? Đến cô ta còn không biết là tên nào nữa là...

- Yên tâm đi,không có vấn đề gì đâu!

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng được kéo ra,Từ Doãn Chí mang theo một hộp cháo bước vào. Lạc Y lại tức khắc chuyển gương mặt rạng rỡ khi nãy thành buồn bã cùng quẫn,nước mắt rơm rớm khóe mi.

- Anh Chí...

Thấy Lạc Y đương ngồi dậy thì Từ Doãn Chí vội vàng bước đến lấy gối kê lưng cho cô ta,còn thở dài mà mắng yêu:

- Em còn yếu đừng tự tiện cử động.

Lạc Y ngả vào lòng Doãn Chí yếu ớt nói:

- Em ổn mà,không tin anh hỏi bác sĩ đi.

Bấy giờ cái bình hoa mặc áo bloues kia mới được hai người ý chú đến,liền không nán lại nữa mà trả lời qua loa rồi dời đi. Đại khái như là: Vợ anh không còn nguy hiểm nữa,nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.

Từ Doãn Chí ôm Lạc Y an ủi,giọng vì tự trách mà nghèn nghẹn:

- Anh xin lỗi,là anh không chăm sóc tốt cho hai mẹ con em. Anh sẽ không để con chúng ta chết oan uổng và nhất định phải đòi lại công bằng cho em.

Lạc Y khẽ cọ mặt vào ngực Doãn Chí,cảm động nơi nước mắt,ả khẽ nhếch môi cười:

- Con là do em không giữ được,anh đừng trách mình,cũng đừng trách chị Vi.

Nghe Lạc Y nhắc đến Tịch Vi mà gương mặt đang đau lòng kia bỗng sa sầm lại,giọng nói nặng nề:

- Em đừng lúc nào cũng nói tốt cho cô ta nữa. Lạc Y, em phải mạnh mẽ lên,có như vậy cô ta mới không thể làm gì được em.

Lạc Y khẽ gật đầu. 

Ả ta đã đạt được mục đích,vì thế mà nụ cười trên môi cũng ngày càng đậm. 

Rất nhanh lại trở về làm một đóa bạch liên hoa, mi mắt cụp xuống,ả ta đưa tay ra xoa bụng tỏ vẻ ngậm ngùi như thể bản thân phải chịu đựng bao ủy khuất mà nghèn nghèn nói:

- Cũng đều tại em vô dụng,nếu như bằng được một phần của chị Vi thì đã có thể bảo vệ được con rồi....

Lúc này cánh cửa phòng bệnh lại được kéo ra,một người phụ nữ trung niên bước vào,khí thế tỏa ra từ cốt tủy của bà ta khiến Lạc Y nhất thời lúng túng.

- Cô cũng biết bản thân mình vô dụng rồi cơ đấy. Biết sớm có phải chúng tôi đỡ khổ vì loại người như cô không?

Từ Doãn Chí quay sang nhìn mẹ mình,đầy bất bình nói:

- Sao mẹ lại nói như vậy? Tất cả đều do Dương Tịch Vi gây ra,cô ta mới là người phải chịu tất cả hậu quả.

Từ phu nhân lườm con trai một cái, đến nhìn mặt Lạc Y lấy nửa con mắt cũng chẳng buồn liếc.

- Mày câm ngay cho mẹ,cái thứ đàn bà như cô ta mà cũng đòi xứng với hào môn thế gia sao? Mẹ nuôi mày lớn đến nhường này rồi còn không phân biệt nổi đâu là tốt xấu.

- Bác gái,cháu biết cháu không phả xuất thân tốt đẹp. Nhưng tình cảm của cháu đối với Doãn Chí là thật lòng thật dạ,mất đi đứa bé này cháu thực sự rất đau. Xin bác đừng....

- Chỗ mẹ con tôi nói chuyện người ngoài như cô có quyền lên tiếng sao?

Lạc Y bị mẹ Từ Doãn Chí chặn họng thì tức nghẹn họng, cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Doãn Chí đầy uất ức,tuy nhiên lại nhanh chóng cụp mắt xuống cố gặng ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng ôm của Từ Doãn Chí.

Từ Doãn Chí nhíu mày khi thấy Lạc Y đẩy mình ra,nhìn cái bộ dạng nép vế an phận của Lạc Y mà lòng hắn đau xót.

- Mẹ nói đủ rồi đấy,Lạc Y là vợ của con cũng là con dâu của mẹ. Dù có đứa bé hay không thì con vẫn sẽ cưới cô ấy.

Từ phu nhân bị con trai làm cho tức run người,lớn tiếng quát:

- Mày....mày là thứ nghiệt chủng. Tại sao Từ gia lại có đứa phản nghịch như mày cơ chứ.

Lạc Y tỏ ra khó xử rồi nắm chặt lấy tay Doãn Chí,xúc động nói:

- Cảm ơn anh đã đứng về phía em,nhưng anh làm thế này sẽ càng khiến mẹ thêm ghét em. Anh mau qua an ủi mẹ đi,em tin rằng sẽ có ngày mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về em.

Từ Doãn Chí lưỡng lự một hồi rồi cũng đành đứng dậy đi về phía mẹ hắn.

- Mẹ,chúng ta về nhà nói chuyện.

Từ Phu nhân nắm chặt chiếc túi xách, hướng ánh mắt khinh miệt về phía Lạc Y, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi trước.

Cô dừng tưởng dùng mấy cái trò mèo này là có thể qua được mắt tôi. Chỉ cần ngày nào tôi còn sống thì đến một ngón chân của cô cũng không thể bước vào Từ gia. 

Giúp bà xã đại nhân báo thù!Where stories live. Discover now