Sau khi sử dụng một loạt những lời lẽ từ đanh thép đến mềm mỏng thì cuối cùng Tịch Vi cũng dụ dỗ được con thỏ trắng Hàn Đông Quân về nhà.
Đúng là con cháu Hàn gia,cứng đầu cố chấp khó chiều. Không phải bà đây có sức chịu đựng hơn người thì đã sớm một gậy đánh ngất rồi bắt cóc về nhà rồi. HừDương gia.
- Này,kéo cái gì mà kéo. Từ từ,tôi chưa tìm thấy vòng cổ.
- Ông tìm từ nãy giờ đã là 10 phút rồi đấy. Rốt cục là còn muốn tìm đến bao giờ hả?
Hàn Đông Quân trừng mắt nhìn Tịch Vi,hừ lạnh một tiếng rồi miễn cưỡng xuống xe. Tịch Vi thấy đứa em họ của mình ngoan ngoãn như vậy thì khẽ thở nhẹ,cảm giác như bản thân được cứu dỗi.
Suýt nữa thì đánh ngất luôn rồi......
Lúc này, trong nhà chỉ có Dương Huân Nhiên. Dương Triết đi công tác ở nước ngoài một tuần nữa mới về. Căn nhà rộng lớn vốn đã ít người,nay lại càng vắng vẻ hơn.
Lão nhân gia ngồi uống trà,trên gương mặt già nua kia ẩn hiện nỗi buồn tịch liêu. Ánh mắt dừng trên người Hàn Đông Quân rồi chậm dãi dời đi.
" Về rồi sao còn không vào?"
Tịch Vi véo nhẹ vào tay Hàn Đông Quân rồi mỉm cười đầy ẩn ý chạy đến bên ông nội.
" Ông ăn cơm chưa? "
Lão gia tử lắc đầu,nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn rồi trầm giọng nói:
" Nghe nói hôm nay thằng nhóc Quân Dực đến đoàn phim tìm con?"
Có phải ông vẫn âm thầm cho người theo dõi con không vậy?
Tịch Vi bày ra bộ mặt thản nhiên đáp:
" Vâng,anh ta đến theo dõi tiến trình quay phim."
" Tốt rồi,con đấy đừng có lạnh nhạt với người ta quá."
Tiểu Vi Vi mọi khi nghe ông nói đến vấn đề này là y như rằng kẻ bệnh bị người ta ngoáy vào vết thương liền nhảy dựng lên phản bác. Ấy vậy mà bây giờ lại im lặng không từ nói gì,tâm tình dường như có chút không đúng.
Dương Tịch Vi ơi Dương Tịch Vi,tỉnh táo lại đi nào,mới chỉ có được người ta nắm tay một lần,xoa đầu một lần thôi mà......
Nói xong chuyện của cháu gái,lão gia tử mới dời mắt đến cậu cháu trai bảo bối đang vô cùng ủy khuất đứng ngoài cửa.