Mặc Thiên Lãng trở về nhà, ông bà Mặc hiện đang đi du lịch nên trong nhà chỉ còn lại anh và Lệ Tú.
Lệ Tú không phải con gái nhà họ Mặc mà là được nhân nuôi. Dù vậy tình yêu thương từ ông bà Mặc dành cho cô hoàn toàn không thua kém gì Mặc Thiên Lãng.
Hai người ở chung với nhau gần như không nói câu nào cả, trước đây Lệ Tú căn bản là không ở nhà mà ở kí túc của trường. Sau khi tốt nghiệp cô mới chuyển về đây.
" Tú Tú..."
Mặc Thiên Lãng dường như ở trước mặt Lệ Tú trở nên thâm trầm hơn, đôi mắt trong suốt tận đáy không hề che đậy thứ tình cảm khác lạ dành cho em gái mình.
Lệ Tú ngược lại hoàn toàn lãnh đạm nhìn Mặc Thiên Lãng, đối với cô, anh chỉ là một người anh trai.
Đúng vậy, họ chỉ nên là anh em mà thôi.
"Có chuyện gì?"
" Em và Trần Khâm là như thế nào?" Mặc Thiên Lãng u ám nói.
Trong buổi tiệc tối hôm qua anh đã nhìn thấy Lệ Tú vô cùng thân mật cười nói với Trần Khâm, một cảnh ấy khiến cỗ lạnh lẽo trong lòng bị lửa ghen thiêu đốt. Vì vậy, anh không thể cứ tiếp tục tỏ ra thờ ơ với Lệ Tú nữa.
" Anh quản hơi nhiều rồi đấy. Đừng can thiệp vào cuộc sống của em."
Nói rồi Lệ Tú liền lách người đi về phòng.
Khi cánh tay vừa chạm vào nắm cửa liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại.
Mặc Thiên Lãng ép cả người Lệ Tú vào tường . Khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mặt một cách đột ngột khiến trái tim Lệ Tú không khỏi nhói đau.
Lần đầu tiên anh ở gần em đến như vậy, liệu em nhắm mắt vào rồi anh còn đứng ở đây không? Đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Lệ Tú, Mặc Thiên Lãng hơi khựng lại, người con gái này, cô ấy không còn yêu anh nữa sao?
" Anh...xin lỗi."
Lúc Mặc Thiên Lãng ảm đạm buông lỏng tay liền bị Lệ Tú lật người ép ngược anh vào tường. Giọng cô như có như không hòa vào cái thê lương tỏa ra từ ánh mắt.
" Tại sao lại là bây giờ?...Khi mà em sắp có thể quên anh rồi."
Cô nhẹ nhàng kiễng chân đặt lên môi Mặc Thiên Lãng một nụ hôn dài.
[Con bé là em gái của tôi. Haha, nó hay thích đùa thôi.]
[ Không phải, em thực sự thích anh mà.]
[ Lệ Tú, em đùa quá rồi đấy. Nào lại đây...]
[ Em thấy cô ấy không? Bạn gái của anh, gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi.]
Ngày hôm đó, cô lấy hết can đảm tỏ tình Mặc Thiên Lãng trước mặt bạn bè của anh. Nhận lại, những lời thật tâm ấy chỉ được xem như câu nói đùa của trẻ con. Đám người ấy cười cô, người bạn gái của anh cười cô, ngay đến anh cũng nhạo báng, xem nhẹ tấm chân tình của cô.
Trời mưa tầm tã, cô dời khỏi bữa tiệc. Nước mưa xối xả vào người như đang đánh cho cô tỉnh mộng. Mặc Thiên Lãng chỉ xem cô như một người em gái, cho dù cô có làm điều gì thì cũng chỉ khiến anh thêm chán ghét cô mà thôi.
Cô nói với anh rằng người bạn gái kia hoàn toàn không tốt đẹp như những gì anh thấy, đứa con trong bụng cô ta không phải là con của anh. Thế nhưng anh hoàn toàn không tin còn tức giận quát cô:
[ Em nói đủ rồi đấy. Cho dù cô ấy có như thế nào thì anh cũng không thích em. Em mãi mãi chỉ là em gái của anh.]
Hai người họ đi rồi cô mới bất lực ngồi quỵ xuống đất, bàn tay trắng toát ôm lấy bụng mình. Nếu như anh biết rằng cái đêm anh say rượu ấy người lên giường với anh là cô chứ không phải cô gái kia thì phản ứng của anh sẽ là gì đây? Vốn dĩ cô vẫn hi vọng rằng anh sẽ tin tưởng cô, thế nhưng cô lại một lần nữa bị trối bỏ.
Nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, hai tay cô siết chặt nệm giường. Thứ cô có thể cảm nhận được lúc này chính là sự đau đớn đang làm tê liệt lý trí. Khi cô tỉnh dậy, đứa bé đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Con của cô và anh đã chết...nó chết rồi.
[ Xin lỗi con]
[ Con à......mẹ yêu con.]
Thân ảnh người con gái gầy yếu đang khóc đến phế tâm ngồi đơn độc ở dãy hành lang không một bóng người mờ dần trong kí ức.
Lệ Tú cắn mạnh vào môi Mặc Thiên Lãng, một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng bệch. Tại sao lại là lúc em sắp quên được anh...
Một lúc lâu sau mới từ từ nhả ra, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt rối bời của Mặc Thiên Lãng, vô cùng kiên định nói:
" Đây là lần cuối cùng em đối với anh là tình yêu. Sau này chúng ta chỉ là anh em."
Lệ Tú đi rồi chỉ còn lại một mình Mặc Thiên Lãng đứng thất thần tại chỗ. Cơ thể như mất hết hoàn toàn sinh lực trượt xuống ngồi gục trước cửa phòng cô. Cảm giác chết tim cũng chỉ đến như vậy mà thôi, lúc trước thiên thần nhỏ ấy đã vươn tay về phía anh, thế nhưng anh lại hờ hững gạt bỏ. Bây giờ hối hận còn kịp nữa không?
Anh ngồi ở đấy rất lâu, dường như cô có thể cảm nhận được người con trai ấy đang khóc. Thế nhưng cô lại không thể gạt đi vết thương khắc sâu trong tim để bước đến ôm lấy anh.
Tịch Vi từng nói với cô: "Tớ thấy các tác phẩm của cậu đều mang nét buồn. Dường như cậu luôn nhớ một người."
Cô đã từng nhớ anh, nhớ rất nhiều....Và đã từng rất yêu.