Thẩm Quân Dật hiếu kì hỏi:" Có bạn trai rồi sao?"
Ánh mắt Thẩm Quân Dật hơi trầm xuống,tuy nhiên cái miệng yêu nghiệt vẫn cố chấp cười.Tên nào lại có thể một tay nắm được trái tim nữ thần của anh cơ chứ? Đúng là nghịch thiên quá rồi,ai có khả năng?? Nghĩ nát óc vẫn chẳng thể nghĩ ra một cái tên nào hợp lý cả.
Tịch Vi trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó lắc đầu:" Không có."
Thẩm Quân Dật liền thở phào nhẹ nhõm,hai mắt sáng lên.
" Ồ,vậy thì có gì là không thể sao?"
Tịch Vi trầm giọng nói: " Tôi không yêu anh."
Ngón tay cô day day mi tâm,thái độ của cái người trước mặt hoàn toàn không ăn khớp với cô một chút nào.
Thẩm Quân Dật thản nhiên đáp:" Không sao,tôi yêu em là đủ rồi."
Tịch Vi: "..."
Cũng thể có cái loại lý lẽ này sao?
Tịch Vi vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quân Dật nói từng tiếng rõ ràng" Anh Thẩm,tôi không biết tôi có gì mà thu hút anh. Phụ nữ thích anh có rất nhiều..."
Thẩm Quân Dật bày ra cái bộ dạng lười biếng đáp: "Vậy thì sao? Bọn họ thích tôi thì có liên quan đến tôi à?"
Có người còn sẵn sàng nhảy cầu chỉ mong đầu thai có thể làm con anh đấy được không hả?Tịch Vi thở dài,cuối cùng cũng đành nói thẳng đến mấu chốt:
" Tôi không phải những người phụ nữ anh có thể tùy hứng trêu đùa,quen ngày một ngày hai là tùy tiện vứt bỏ. Anh hiểu rồi chứ?"
Thẩm Quân Dật hơi nhíu mày,thì ra anh ở trong mắt cô lại thiếu an toàn đến như vậy sao?Cũng khó trách,cuộc sống đời tư của anh vốn phức tạp lắm mà. Đúng là quả báo thì thường đến muộn,lúc người ta không đề phòng mà giáng một đòn trí mạng. Cuộc sống buông thả trước đây đã vả vào mặt anh một cái tỉnh cả người rồi....
Thẩm Quân Dật dơ ba ngón tay lên thề:" Vì em tôi có thể thay đổi. Đảm bảo ngoan ngoãn,không làm em thất vọng."
Tịch Vi cạn lời nhìn người đàn ông trước mặt. Cô và anh ta chỉ mới gặp mặt đúng hai lần,nói xem,cô lấy gì để tin tưởng anh ta là thật lòng thật dạ chứ không phải chơi vài ngày rồi đá đây?Với cô, một Từ Doãn Trí là quá đủ rồi. Cô không muốn cái cảnh ngày hôm ấy lại lặp lại trước mắt một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến cơ thể trần trụi của Từ Doãn Trí và Lạc Y quấn lấy nhau triền miên thì cô lại cảm thấy buồn nôn. Yêu hắn nhiều đến như vậy,thứ cô nhận về lại hoàn toàn không thể ngờ đến.
Đặc biệt đối với loại người như Thẩm Quân Dật thì khả năng cảnh tượng ấy xảy ra là vô cùng lớn.Tịch Vi chẳng muốn đôi co với Thẩm Quân Dật nữa,bất lực nói: " Tôi không có hi vọng."
Cùng lúc ấy điện thoại của cô bất chợt đổ chuông,người gọi đến là Dương Triết. Tịch Vi liền đi đến một chỗ khác nghe máy.
" Có gì không ạ?"
" Con có ở cùng Quân Dật không? Vừa nãy nó bảo đi tìm con."
Tịch Vi hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang khoanh tay đứng cách đấy không xa,trên khuân mặt tuấn mĩ ánh lên nét phiền muộn,anh cứ đã đá vào cái chân bàn như thể đá vào đấy sẽ tìm ra cách thuyết phục Tịch Vi tin tưởng mình.
" Anh ta đang ở đây,bố cần tìm anh ta?"
" Vậy hai đứa mau mau về đây. Thẩm lão gia tử đang đợi con."
" Vâng."
Sau khi nghe máy xong Tịch Vi đi về phía Thẩm Quân Dật đang đứng,cất tiếng nói: " Người nhà anh đang tìm,trước mặt họ hi vọng anh có thể nói rõ mọi chuyện. Rất xin lỗi nhưng tôi không muốn có liên quan đến anh."
Nói rồi Tịch Vi dời khỏi bữa tiệc,bỏ lại phía sau ánh mắt thâm trầm của Thẩm Quân Dật vẫn dán chặt lên bóng lưng mảnh mai đơn độc của cô.
Thì ra cảm giác bị người mình yêu từ chối là như vậy à? Cô gái này làm anh muốn khóc quá đi thôi.Tịch Vi vừa đi,Từ Doãn Trí cũng theo cô dời khỏi. Ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cô không dời một bước.