" Tú Tú,cậu có tâm sự sao?"
Tịch Vi đến đã lâu rồi thế nhưng cô gái trầm tư đứng bên cửa sổ kia hoàn toàn không hay biết.
Lệ Tú giật mình quay lại,tấm ảnh trong tay rơi xuống đất. Lệ Tú lập tức nhặt tấm ảnh lên rồi cất vào ngăn kéo tủ,lúng túng ngước lên trả lời:
" Không có gì đâu."
" Cậu đến đây xem phòng sao?"
Tịch Vi ngả mình trên ghế tựa,không trả lời câu hỏi của Lệ Tú mà nói sang một vấn đề khác.
" Người anh trai kia của cậu,hai người giờ sao rồi?"
Nhắc đến Mặc Thiên Lãng, Lệ Tú bất giác cứng đờ người,con ngươi đen như dần dần mất tiêu cự. Một lát sau cô mới hờ hững lên tiếng:
" Còn có thể như thế nào được nữa chứ! Như cậu thấy đấy,giờ mọi thứ đều rất tốt. Bọn mình vẫn là anh em."
Tịch Vi khẽ gật đầu,lấy trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm đặt lên bàn.
Bản thiết kế này vốn đã bị Lệ Tú vò nát rồi vứt đi,thế nhưng Tịch Vi nhặt nó lại từ bao giờ?
Đây chính là chiếc váy cô thiết kế cho riêng mình,vẫn hy vọng sẽ có ngày được mặc nó cùng nắm tay người con trai ấy đi trên lễ đường. Cuối cùng mọi thứ cũng chỉ như một nắm giấy vụn rách nát.
" Cậu xem mặt sau của nó đi."
Lệ Tú thất thần nhìn dòng chữ viết bằng bút chì ở góc giấy,chỉ vọn vẹn bốn chữ "Anh sẽ bảo vệ em"
Bàn tay Lệ Tú nắm chặt như thể sợ tờ giấy mỏng manh ấy sẽ bị gió thổi bay mất.
'Chào em,anh tên là Mặc Thiên Lãng.'
'Em là Lệ Tú.'
'Tên em buồn thế,không hợp với em chút nào.'
'Tú Tú,sao em lại khóc? Em đừng khóc,anh giúp em lau nước mắt.'
'Mẹ nói nước mắt là thứ rất quý giá, mẹ còn dặn con trai thì phải mạnh mẽ như thế mới có thể bảo vệ được em gái.'
'Tú Tú, em hứa với anh đi,không được khóc nữa đâu đấy. Mặc dù có anh bảo vệ em rồi thế nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên em. Em nhất định phải mạnh mẽ.'
'Anh, anh sẽ mãi là anh trai của em chứ?'
' Tất nhiên rồi,em cũng sẽ mãi mãi là em gái của anh.'
Chàng trai của năm ấy đã nói với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô,nói rằng cô phải mạnh mẽ,còn nói rằng nước mắt của cô là vô giá.
Mọi thứ rốt cục cũng đều là hồi ức của năm ấy...
Những thứ cô nghe thấy,những thứ anh nói,sớm đã trở thành thứ đồ của quá khứ.
Điều cô nhớ chỉ có vậy mà lại quên đi lời hứa của hai người. Họ sẽ mãi mãi là anh em,mãi mãi là vậy,trọn đời trọn kiếp.
Lệ Tú nhìn rất lâu vào dòng chữ ngay ngắn trên giấy,nụ cười trên môi thê lương ảm đạm. Hệt như đóa tường vi rực rỡ đang dần héo úa.
"Cảm ơn cậu"
" Ít nhất thì bây giờ tớ đã có lựa chọn cho riêng mình."
Tịch Vi không đáp chỉ lặng lẽ đến bên ôm cô vào lòng.
[ Nhiều khi nghe người ta nhắc đến tên anh.Mặc Thiên Lãng, anh có ma lực gì lại thu hút sự chú ý của em đến như vậy.
Một người thích anh đến nỗi mà...một lời nói không hết.
- Tú Cầu giữa thiên hà rộng lớn- ]
Buông bỏ không có nghĩa là kết thúc.
Mà kết thúc không phải là điểm cuối cùng.
Ở một lộ trình mới,sẽ lại có một người cùng bạn bước tiếp.
Người mới hay người cũ thì lại là một câu truyện khác.
----------------
[ Hồi sau ]
" Anh đưa em đến đây làm gì thế?"
" Cho em xem một thứ."
" Cái,...cái này....?? "
" Là Thiên Lãng thiết kế riêng cho em gái cậu ta. Thứ anh muốn cho em xem ở bên này cơ."
" A Dật,cửa hàng là của Mặc Thiên Lãng sao?"
" Ừm,anh quên nói với em rồi à?"
" Bảo sao...lại thấy quen mắt đến như vậy."
Tịch Vi nhìn ngắm chiếc váy cưới trước mặt,lần đầu tiên cô đến cửa hàng này là tiệc mừng thọ của ông nội Thẩm,khi ấy cô đã nhìn ngắm nơi này rất lâu,một cảm giác quen thuộc khó diễn tả thành lời. Cuối cùng thì bây giờ cũng đã có câu trả lời thỏa đáng. Tịch Vi lắc đầu cười khổ rồi bước đến chỗ Thẩm Quân Dật,tò mò nhìn thứ "bí mật" được chùm kín bởi một tấm vải trắng mà anh tạo ra.
" Anh lại muốn bày trò gì vậy?"
Thẩm Quân Dật ôm lấy eo cô,đắc ý nói: " Anh đã tốn rất lâu mới làm xong nó đấy."
Nói xong anh đưa tay rũ lớp vải che xuống,chiếc váy cưới với những đường may tinh tế,từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng hoàn hảo. Vừa nhìn thấy nó liền biết được rằng nó sinh ra là để dành riêng cho cô,và cũng chỉ có cô mới làm nó trở nên vô giá.
Thẩm Quân Dật thấy Tịch Vi chăm chú nhìn chiếc váy mà không nói lời nào thì cười thỏa mãn,anh dựa cằm vào vai cô đầy hào hứng nói: " Bà xã,cầu khen ngợi."
Tịch Vi nghiêng đầu nhìn anh,nụ cười trên môi rạng rỡ như nắng mùa hạ. Cô hôn lên chóp mũi của anh,giọng nói ngọt ngào xen lẫn xúc động: " Ông xã!Đẹp lắm,em muốn mặc nó."
" Thế thì mau mau gả cho anh đi."
" Lại đây nào!"
" Em muốn làm gì?" Thẩm Quân Dật đầy cảnh giác nhìn cô
" Ôm anh. Tự dưng thấy anh đáng yêu quá đi"
Thứ em từng bỏ lỡ.
Không phải là gặp anh sớm hơn.
Mà chính là ngày hôm ấy đã không giữ anh lại.
- End -
Lời ngỏ: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng lão trong suốt quá trình hoàn thành bộ truyện này!